(DĐDN) - Những ngày đầu tháng 3, dòng tâm sự buồn trên Facebook của thầy Ninh Văn Dậu - giáo viên Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (xã Ia HDreh, huyện Krông Pa, Gia Lai) - về việc thầy đã không thể giữ học trò của mình ở lại trường. Tâm sự của thầy Dậu không chỉ được nhiều đồng nghiệp và học trò chia sẻ trên mạng xã hội, mà còn thu hút sự quan tâm của những người làm giáo dục.

Thầy Ninh Văn Dậu (áo đỏ) thuyết phục cậu học trò Ksor. Bức ảnh do cậu học trò đi cùng thầy chụp lại.

Xin được phép trích một đoạn lời Thầy: “…Vượt qua con đường rừng gần 20km để vào được cái rẫy nhà em, tận bên trong lòng hồ Ia HDreh. Thầy thấm mệt, bạn Tức cũng thấm mệt... nhưng cũng chưa là gì so với hình ảnh lấm lem trên khuôn mặt đen đúa của em… Là người đứng trên bục giảng cả chục năm, chứng kiến không biết bao số phận học trò đã đi qua - những phận đời đầy mỏng manh và éo le, nhưng lòng thầy vẫn quặn lại đầy xót xa vì em. Và giờ đây thầy không muốn tâm hồn mình trở nên trống trải, thiếu hụt bởi bất kỳ sự vắng mặt một vị trí nào trong lớp… Thầy và cả lớp vẫn đợi em. Nếu em vẫn chưa chịu vượt rẫy vượt rừng để trở về với trường với lớp, nhất định thầy sẽ vào rẫy “lấy” em về!”.

Đúng là, có đứng trên bục giảng ở xã hội hôm nay mới hiểu áp lực của người làm thầy. Rất nhiều phụ huynh xấc láo, quyền lực, đã đẩy con em mình đến chỗ thiếu giáo dục cơ bản của gia đình, thiếu tôn trọng thầy, coi thầy như người “bán chữ”.

Và cũng ở thời buổi hiện nay, chữ “thầy cô” ở các thành phố lớn bán lẻ cho chữ tiền, người ta mua chữ “thầy cô” chứ làm gì có mấy ai làm tròn cái chữ “cô thầy”. Nhưng, ở cái nơi xa xôi, hẻo lánh ấy, có một người thầy cao thượng, cái tâm của người thầy quá cao quý. Quá tâm huyết với nghề, thương, lo cho tương lai của học trò.

Thật đẹp hình ảnh người thầy giáo với lòng yêu thương đã làm một việc mà không phải ai ai cũng làm được. Cái giá trị của nghề dạy học là ở đây! Cuộc sống vẫn đẹp sao những tấm lòng người thầy đúng nghĩa.

Biết rằng, còn rất nhiều học trò như em. Còn rất nhiều đứa trẻ cần cái chữ mà không thể đến trường. Cũng là người thầy, nhưng so với Thầy mình thấy hổ thẹn vì mình không làm được gì. Mong sao con đường tìm cái chữ ở những miền xa xôi ấy ngày càng ngắn lại để các em  đều được đến trường.

Tôi đã khóc... vì em – người học sinh bỏ học, vì hoàn cảnh trước đây của tôi và vì nghĩa cử cao đẹp của thầy. Ngày ấy, tôi bị ghét vì đã nghèo còn đòi học cao.  Nhưng với sự khát khao con chữ, khát khao cuộc sống mới và bằng tinh thần tự lập, tôi đã minh chứng cho rất nhiều người thay đổi cái nhìn về bản thân mình.

Tôi đã khóc khi đọc dòng tâm sự của Thầy. Cái thời “cơm áo gạo tiền” ít nhiều cũng khiến hình ảnh nhà giáo cũng mai một đi nhiều. Dẫu sao trên dải đất hình chữ S này vẫn còn nhiều lắm những người Thầy như vậy.

Cảm ơn Thầy Ninh Văn Dậu!

Lầu Thanh