Mới đây, Công an TP Hà Nội công bố có tới 90% người dân ủng hộ Đề án hạn chế phương tiện cá nhân và lộ trình dừng hoạt động xe máy đến năm 2030. Nhưng, xét kỹ con số 90% đó chỉ là của 15.000 phiếu khảo sát được phát ra ở địa bàn 30 quận, huyện. 

Con số mà Công an Hà Nội công bố chỉ là 90% của 15.000 phiếu khảo sát chứ không phải 90% của hơn 7 triệu dân đất Hà Thành.

Cần biết, Hà Nội hiện có hơn 7 triệu dân mà phát 15.000 phiếu thăm dò, tức là chiếm một tỉ lệ quá nhỏ của dân số. Vì vậy, người dân có quyền đặt câu hỏi và nghi ngờ về nguyên tắc khảo sát, đối tượng khảo sát, cách thức tổ chức thực hiện khảo sát đã bảo đảm tính khách quan và trung thực?

Mặt khác, chủ trương của Chính quyền thì nên để một tổ chức xã hội nào đó đứng ra khảo sát mới đảm bảo khách quan (ví như Mặt trận tổ quốc chẳng hạn), chứ không nên là cơ quan Công an làm chủ quản việc này.

Chúng ta đừng quá ảo tưởng về một con số, chỉ số phát triển nào đó mà phải thẳng thắn nhìn vào thực trạng phát triển chung của Thành phố. Không nên chỉ “chăm chăm” tìm cách cấm xe máy, điệp khúc “không quản được thì cấm”, đã quá ấu trĩ, khó khả thi. Chẳng phải, trước đây không ai cấm xe đạp mà tự nhiên xe đạp gần như biến mất trên “bản đồ giao thông” của người dân đấy sao!

Hãy khoan tính đến chuyện cấm xe máy. Vì trong tương lai gần, Hà Nội nói riêng (lộ trình 13 năm) và Nhà nước nói chung chưa đủ ngân sách, khả năng để phát triển, tiến tới hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông công cộng một cách đồng bộ, hợp lý: Xe bus, tàu điện ngầm… nhằm đáp ứng cho người dân. Hơn nữa, không phải người dân nào, lớp người nào cũng có tiền để tự trang bị cho mình một chiếc ô tô, trong khi Nhà nước cũng chưa có đủ khả năng để bán rẻ xe ô tô cho người dân.

Điều đó cũng có nghĩa, Chính quyền hãy cứ tạo được hệ thống phương tiện công cộng đi lại tốt hơn cho dân. Rồi sẽ đến lúc không cần cấm người dân cũng tự bỏ dần xe máy thôi.

Có một chuyện nữa, đành rằng chúng ta lên án ý thức người dân kém khi tham gia giao thông (nhất là phương tiện xe gắn máy) là cần thiết. Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, thời gian qua dư luận ghi nhận những điều không mấy vui khi chứng kiến tình cảnh kinh tế nước nhà phát triển bao nhiêu thì nạn tham ô tham nhũng bấy nhiêu. Hệ thống hành chính công hiện nay cứ hễ “đụng” đâu là thấy quan tham thì không biết đến bao giờ mới có hệ thống giao thông công cộng tốt cho dân đi.

Bởi thế, khi bàn đến giải pháp chống ùn tắc giao thông nơi đô thị, thành phố lớn có nhiều phương án: Mở đường, giãn dân… thì ở địa phương nào cũng kêu không có ngân sách, thâm hụt ngân sách này nọ. Trong khi số tiền tham ô, tham nhũng cứ phải tính bằng nghìn tỷ một, và số tiền đó cũng đủ để giải phóng mặt bằng mở rộng nhiều con đường. Dân xót lắm! Xót vì thuế, máu của dân bị rơi vào những “túi không đáy”. 

Trở lại với con số khảo sát của Công an Hà Nội, nhiều người đã có ý kiến: “Phiếu khảo sát đó dường như chỉ phát cho những người đi ô tô hay sao ấy? Chứ người dân chúng tôi ở ngay những Quận trung tâm mà có thấy cái phiếu nào đâu…" hay "Người dân nghèo như chúng tôi có được chiếc xe máy đi làm là tốt rồi mà giờ hạn chế hoặc cấm đi xe máy thì dân phải làm sao? Cấm xe máy cho ô tô đi à? Nội đô thành phố chỉ dành cho ô tô và nhà cao tầng hay sao?”

Chủ tịch nước Trần Đại Quang từng nhắc nhở: “Điều quan trọng là cần hạn chế rồi tiến tới cấm xe máy. Tuy nhiên, phải có lộ trình từng bước đi cụ thể, tránh “đầu voi đuôi chuột”. Lời của ngài Chủ tịch nước lại khiến cho người viết chợt nhớ đến câu: “Hà Nội không vội được đâu”. Câu nói này mang đến nhiều cách hiểu cho người dân lẫn giới chuyên gia, nhà khoa học, dù hiểu theo nghĩa nào cũng có lý của nó.

Suy rộng một chút từ Đề án này của Chính quyền Hà Nội, ta thấy trên thế giới hầu như không có nước nào đi 100% phương tiện giao thông công cộng. Phấn đấu được 50% đi bằng phương tiện giao thông công cộng, 50% đi phương tiện cá nhân đã là lý tưởng.

Từ trước tời giờ chúng ta thấy khoảng cách giữa “nói và làm” luôn là một quãng đường xa. Với Dự án này cũng vậy. Đó là cả một vấn đề quá lớn, khi mà hệ thống phụ trợ xung quanh dự án vẫn đang là dấu hỏi và là thách thức lớn. Tiếp nữa là điều kiện thu nhập cũng như công ăn việc làm của người dân vẫn chưa có gì gọi là bền vững. Liệu Dự án này có hợp lòng dân?

Vậy nên, cần khẳng định lại một lần nữa rằng: Con số mà Công an Hà Nội công bố chỉ là 90% của 15.000 phiếu khảo sát chứ không phải 90% của hơn 7 triệu dân đất Hà Thành. Và dư luận có quyền hoài nghi về con số đó, lẫn sự thành công của Dự án!