(DĐDN)- Khó tìm được nhà đầu tư cho các dự án BOT vào giai đoạn này là vì đã hết thời kỳ “dễ làm, dễ ăn” như trước - Đây là chia sẻ của một chuyên gia về việc các nhà đầu tư đang có xu hướng chạy khỏi các dự án BOT giao thông.

Dự án Xây dựng đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đã bị chậm so với kế hoạch triển khai ban đầu. Ảnh: A.M

Dự án BOT Bắc Giang – Lạng Sơn và cao tốc Bắc Nam sau hàng loạt nhà đầu tư “buông” đến giờ cũng được đánh giá sẽ khó tìm được DN khác “thế chân”. Theo vị quan chức của Bộ GTVT, những đoạn đường trọng yếu, có lưu lượng xe lớn nhanh thu hồi vốn đã được các nhà đầu tư nhanh chân tham gia. Thời điểm này, những dự án BOT đều vào loại “xương xẩu” thu hồi vốn chậm, cùng với đó sự kiểm soát chặt chẽ đơn giá đầu tư cũng đang sàng lọc dần những nhà đầu tư kém chất lượng.

Qua rồi thời “vàng son”

Bắt đầu từ sự kiện “tháo chạy” của SCIC rời khỏi liên danh 6 nhà đầu tư dự án BOT Bắc Giang – Lạng Sơn thì đến nay 5 nhà đầu tư còn lại (Cty Cổ phần Đầu tư UDIC, Cty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành, Cty Cổ phần Đầu tư 468, Cty Cổ phần Giao thông Xây dựng số 1, Cty TNHH Xây dựng Mỹ Đà) cũng tuyên bố... buông tay.

Điều này dường như để khẳng định thời kỳ “ngon ăn” của các dự án BOT giao thông đã hết. Đặc biệt, mới đây, Kiểm toán nhà nước đã bóc tách hàng loạt sai phạm của các dự án BOT. Với 27 dự án BOT được kiểm toán thì Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra toái 11 dự án tính sai giá dự phòng, áp sai giá vật liệu, tính sai khối lượng… làm tăng tổng mức đầu tư bất hợp lý 465,5 tỷ đồng. 22/27 dự án phải giảm thời gian thu phí từ 10 tháng đến 13 năm và nếu tính gộp thời gian giảm thu phí của 22 dự án nói trên có thể lên tới cả 100 năm thu phí.

Đặc biệt, nhưng chặt chẽ về mặt cơ chế cũng làm cánh cửa tiến vào BOT của nhiều nhà đầu tư trở nên hẹp lại. Theo ông Vũ Tuấn Anh - Phó vụ trưởng Vụ PPP (Bộ GTVT), cả hai Nghị định 15/2015 về hợp tác công tư PPP và Nghị định 30/2015 hướng dẫn Luật Đấu thầu do Bộ KH-ĐT chủ trì soạn thảo đều tạo nhiều rào cản cho hình thức đầu tư BOT. Trong khi, Luật DN công nhận và bảo hộ tài sản, vốn đầu tư hợp pháp của DN. Tức là, DN có quyền định đoạt đối với phần vốn chủ sở hữu của mình. Tuy nhiên, Nghị định 15/2015/NĐ-CP về PPP lại yêu cầu việc chuyển nhượng vốn chủ sở phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, nói cách khác, theo Nghị định 15, quyền định đoạt đối với dự án BOT thuộc thẩm quyền của Nhà nước.

Ngoài ra, các nhà đầu tư khó có thể vay vốn ngân hàng vì định mức tín dụng của Ngân hàng Nhà nước đưa ra đối với các tổ chức tín dụng ngày càng thu hẹp mức huy động ngắn hạn cho vay dài hạn (năm 2016 về dưới 60%, hết năm 2017 là 50% và từ năm 2018 trở đi là 40%). Trong khi, các dự án BOT cần nhiều vốn vay dài hạn thì cơ bản các tổ chức tín dụng trong nước huy động ngắn hạn cho vay dài hạn.

DN nào sẽ làm BOT?

Tại buổi làm việc mới đây của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với lãnh đạo Bộ GTVT, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ rõ hạn chế của hình thức này trong thời gian qua là việc huy động vốn gặp nhiều khó khăn do vướng mắc về thể chế, chính sách. Và Bộ GTVT chính là cơ quan sẽ phải chủ trì tìm ra vướng những gì, vướng ở đâu để kiến nghị giải pháp.

Theo đại diện Bộ GTVT, việc đầu tiên cần phải làm là rà soát lại và điều chỉnh ngay toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hình thức đầu tư PPP để đảm bảo tính đồng bộ và phù hợp với thực tiễn. Tiếp đến, Bộ GTVT kiến nghị cơ quan thẩm quyền sớm xây dựng và ban hành Luật về đầu tư theo hình thức PPP nhằm đảm bảo tính ổn định của chính sách.

Có thực tế việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào các dự án BOT cũng gặp khó khăn. Bởi những DN này đều yêu cầu Chính phủ phải cung cấp bảo lãnh tối thiểu đối với những rủi ro về mặt vĩ mô do Chính phủ quản lý như: doanh thu, chuyển đổi ngoại tệ, bảo lãnh trách nhiệm của bên thứ ba… Bộ GTVT cũng đã kiến nghị Chính phủ xem xét để cung cấp một số bảo lãnh tối thiểu trong giai đoạn đầu khi chưa hình thành thị trường PPP để kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào hạ tầng giao thông. Việc bảo lãnh sẽ thực hiện thí điểm 2 dự án là: Dầu Giây - Phan Thiết và Tân Vạn - Nhơn Trạch và giao cho cơ quan độc lập đánh giá tác động của chính sách bảo lãnh của từng dự án.

Theo chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long, “đầu tư BOT không có trong đầu tư công nên có cơ chế riêng, không phản ứng đúng năng lực của nhà đầu tư về tài chính, quản lý, thi công dẫn đến nhiều thất thoát. Đây là bài học cho cơ quan chức năng về việc lựa chọn thầu và phải có biện pháp xử lý cụ thể”.

“Để đẩy mạnh thu hút nguồn vốn cho BOT, Bộ Giao thông Vận tải phải tổ chức đấu thầu, thẩm định năng lực nhà đầu tư rõ ràng, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực về tài chính, quản lý, thi công thì các tổ chức tín dụng mới có thể rót vốn”, ông Long khẳng định.

Tuy nhiên, cho dù là nhà đầu tư trong nước hay ngoài nước, có luật hay đang được nghị định điều chính thì vấn đề chính ở đây là làm sao phải công khai minh bạch. PGS TS Trần Đình Thiên – Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, công khai minh bạch là yếu tố quyết định đến sự thành công của các dự án BOT. Đấu thầu điện tử và thu phí tự động chính là giải pháp cho sự công khai minh bạch này. Những nhà đầu tư chuyên nghiệp và đủ năng lực sẽ quan tâm khi mọi thông tin đều được đặt lên bàn.

 Bá Tú 

Ông Vũ Huy Đông – GĐ Công ty CP DamSan:Cần công khai minh bạch

Hiện nay hầu hết các dự án BOT (Xây dựng - Vận hành - Chuyển giao) các DN không mấy mặn mà bởi, hầu hết các dự án kêu gọi không được các cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin đầy đủ rõ ràng, cụ thể. Đặc biệt là các dự án lớn, trọng điểm, thông tin đấu thầu mang tính hình thức, không minh bạch khách quan để lựa chọn nhà đầu tư có năng lực tài chính, năng lực chuyên môn... xảy ra tình trạng “xin cho”, “duyệt cấp” dẫn đến phí “bôi trơn”.

Mặt khác, việc thực hiện thủ tục hồ sơ pháp lý quá lâu và nhiều rào cản khiến các DN nản. Vì vậy, để thu hút được nhiều nhà đầu tư tham gia vào các dự án BOT, việc đấu thầu cần tiến hành minh bạch, công khai từ khâu bán hồ sơ dự thầu, tránh tình trạng “quân xanh quân đỏ” để tìm các nhà thầu có năng lực thực sự

Ông Lưu Huy Hà – Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty CP Hoàng Hà:Nhiều bó buộc

Các dự án BOT đều phải đầu tư số tiền rất lớn hàng nghìn tỷ, trong khi đó hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam đều là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vốn ít phải vay vốn ngân hàng.

Nhưng nghịch lý là dù doanh nghiệp muốn đầu tư BOT cũng khó thực hiện được vì việc vay vốn ngân hàng không phải dễ vì theo Thông tư 05 của Ngân hàng Nhà nước, các Ngân hàng huy động cho vay các dự án BOT dài hạn nhưng các Ngân hàng chỉ huy động được vốn trong dân ngắn hạn nên không thể cho vay dài hạn, nếu cho vay ngắn hạn dự án BOT thì trái với quy định của NHNN sẽ bị phạt.

Bên cạnh đó theo quy định của Nhà nước các dự án BOT doanh nghiệp không được tự ý chuyển giao phần vốn góp của mình mà phải được sự đồng ý của các cơ quan quản lý của Nhà nước. Chính những khó khăn này là nguyên nhân bó buộc doanh nghiệp không còn mặn mà đầu tư các dự án BOT nữa.

Khắc Lãng ghi

>> Dự án BOT Bắc Giang – Lạng Sơn “vỡ” tiến độ: Bộ GTVT “trảm” nhà đầu tư