(DĐDN) - Khi những cơn mưa xuân vừa dứt cũng là lúc rừng hoa Ban bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Đất trời Tây Bắc chìm trong sắc trắng tinh khôi của hoa Ban nở rộ. Không gian ngập tràn hương vị thanh mát, ngọt ngào của Hoa Ban.

Trong bản làng, những chàng trai khuôn mặt rạng ngời, những thiếu nữ thướt tha trong bộ váy sặc sỡ, lạc bước lãng du giữa rừng hoa khoe sắc bạt ngàn.

Hàng nghìn đời nay, Hoa Ban đã rất tự nhiên đi vào đời sống văn hoá – tâm linh của nhân dân Tây Bắc, nhất là bà con thuộc nhóm ngôn ngữ Tày – Thái. Với đồng bào Thái, có lẽ không ai là không trải qua tuổi thanh xuân nồng cháy, với những trò chơi thú vị hái Hoa Ban và hát giao duyên. Trong ký ức của người đi xa, cùng với nỗi nhớ mường, nhớ bản, nhớ người yêu, còn có nỗi nhớ da diết Hoa Ban vào mỗi độ xuân về.

Tương truyền rằng, khi xưa, xứ “Mường Trời” có người con gái tên Ban xinh đẹp nhất bản người Thái. Nàng đem lòng yêu chàng trai bản tên Khum nhà nghèo, giỏi săn bắn, chăm làm và tốt bụng. Nhưng “ải, êm” (bố, mẹ) nàng Ban lại hứa gả Ban cho con trại Tạo mường nhà giàu nhất bản.

Ngày cưới nàng với con trai Tạo mường đã được ấn định mà Khum đi săn chưa về. Đêm đó, Ban đã buộc khăn piêu ở cầu thang rồi một mình băng núi, băng rừng đi tìm người yêu. Nàng đi mãi... đi mãi... rồi kiệt sức và nàng chết ngay bên sườn đồi. Nơi nàng nằm xuống mọc lên một loại cây có hoa trắng, hương thơm, mật ngọt. Dân bản tin rằng đó là nàng Ban đã hóa thân thành loài hoa ấy.

Hoa Ban năm cánh trắng, phơn phớt hồng tím thể hiện tình yêu son sắt thủy chung của nàng Ban với chàng Khum. Lá Ban hình móng bò, người Thái bảo đó là hình “đôi trái tim ghép lại”. Hằng năm, cứ mỗi độ xuân về, Hoa Ban lại nở trắng núi rừng Tây Bắc.

Cũng về sự tích Hoa Ban, người Thái lại còn có câu chuyện cảm động rằng: Để tỏ lòng thương tiếc Chương Han – người anh hùng dân tộc dám chống lại các thế lực đàn áp, độc ác – nhân dân buộc những mảnh khăn tăng lên các cành cây. Về sau, thời gian như có phép nhiệm màu đã hoá những mảnh khăn tang thành những đoá Hoa Ban trắng trong, tinh khiết.

Dù là sự tích nào thì Hoa Ban vẫn mãi là biểu tượng kiêu hãnh trong kho tàng văn học dân gian các dân tộc Tây Bắc bởi đó là biểu trưng cho sự thuần khiết, trong trắng của người phụ nữ, cũng là biểu tượng cho cuộc sống hạnh phúc, tình yêu và cả sự no ấm, tấm lòng hiếu thảo của con cái với cha mẹ, sự tôn kính các vị thần. Cây Ban có sức sống bền bỉ. Trên đồi núi cằn cỗi, cây Ban vẫn luôn xanh tươi.

Lễ hội Hoa Ban đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên của tỉnh Điện Biên, bắt đầu từ năm 2014 nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Lễ hội này góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên; quảng bá, giới thiệu hình ảnh Điện Biên nói chung và hình ảnh Hoa Ban - loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc đến đông đảo nhân dân trong nước và cộng đồng quốc tế.

Qua lễ hội, Ban tổ chức mong muốn thúc đẩy các hoạt động thu hút, xúc tiến đầu tư, liên kết du lịch, từng bước đưa Điện Biên trở thành khu du lịch trọng điểm quốc gia trong những năm tới.

Sở dĩ, Điện Biên chọn ngày 13/3 hằng năm là ngày tổ chức Lễ hội Hoa Ban vì đây là thời điểm Hoa Ban nở trắng rừng Tây Bắc và cũng chính ngày Điện Biên Phủ nổ phát súng đầu tiên khai màn trận đánh (13/3/1954) để tạo nên một Điện Biên Phủ huyền thoại, lừng lẫy năm châu trấn động địa cầu.

Lễ hội Hoa Ban không chỉ là niềm tự hào của đồng bào của 19 dân tộc anh, em tỉnh Điện Biên mà còn là Lễ hội cầu cho mưa thuần gió hòa, mùa màng bội thu của đồng bào dân tộc Thái ở Điện Biên. Kết thúc cũng là lúc trai gái chia tay nhau để xuống đồng cày cấy, làm nương. Cho nên, ai cũng cố giắng động viên nhau đi chơi. Dân ca Thái có đoạn rằng: “Muốn chơi thì chơi lúc Ban còn hoa/Đùa thì đùa thời Hoa Ban còn nhiều…”.

Bởi vậy, Lễ hội Hoa Ban không chỉ khởi đầu một mùa mùa vụ, đơm hoa kết trái với những kỳ vọng tốt tươi no ấm mà còn là mùa của tình yêu, hy vọng.

 Phan Nam - Lê Trang

>> Đánh thức Pá Khoang!