Tác giả Phạm Tuấn Sơn xin lỗi về việc rải tiền gây phản cảm. Ảnh: Dân Trí.

Tác giả Phạm Tuấn Sơn xin lỗi về việc rải tiền gây phản cảm. Ảnh: Dân Trí.

Sau khi sự việc được báo chí đăng tải, đường link nhiều bài báo liên quan đã lan truyền với tốc độ chóng mặt, trong mỗi bình luận, tác giả cuốn sách bị chỉ trích không thương tiếc, rằng là phản cảm, là trái thuần phong mỹ tục.

Na ná sự việc này, cách đây chưa lâu lắm dư luận và báo chí được một phen xào xáo về vụ Giáo sư mặc quần đùi giảng bài, thông điệp mà vị Giáo sư này muốn mang đến là sự sáng tạo, đột phá, vượt ra khỏi những định kiến, vượt qua những đường biên cũ…

Sau khi sự việc được loan đi, ngay lập tức nhiều “nhà đạo đức”, “nhà mỹ học”… túm ngay vào cái gọi là thuần phong mỹ tục, đạo đức, chuẩn mực làm thầy… để két tội ông Giáo sư. Và người viết bài này cũng đã viết một bài lên tiếng ủng hộ thông điệp mới mẻ ấy.

Trở lại câu chuyện ra mắt sách ở Huế, sau áp lực khủng khiếp từ dư luận, ông Sơn đã lên tiếng xin lỗi dư luận, dù chẳng ai chỉ mặt đặt tên buộc ông này phải nói lời xin lỗi. Chắc rằng, hoạt động rải tiền đã được tính toán, cân nhắc từ trước chứ không phải bộc phát móc tiền ra quăng xuống đất, cho nên lời xin lỗi của tác giả là nước đi an toàn cho cuốn sách.

Dư luận hãy rộng lượng xem đó là một hoạt động khởi nghiệp, để cho mặc sức sáng tạo miễn không vi phạm luật pháp, đạo đức. Riêng hoạt động rải tiền truyền thông điệp chẳng có gì gọi là “phản cảm” hay là “trái đạo đức” như mũi dùi dư luận theo bệnh đám đông.

Đội tuyển U20 Anh quốc vừa vô địch World Cup U20 nhưng chẳng có tờ báo nào của nước Anh đưa tin, thậm chí họ còn không cử phóng viên sang Hàn Quốc theo dõi đội nhà thi đấu. Bóng đá trẻ với họ… là chuyện nhỏ, vì nó không phản ánh hết thực lực của một nền bóng đá và cách khác, họ không tâng bốc, thị phi, gièm pha để những người trẻ không bị ảo tưởng.

Ngược lại, một trong những đặc tính bẩm sinh của chúng ta là sự hiếu kỳ, thị phi; một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra người ta xúm đen xúm đỏ nhưng chỉ có vài người xắn tay áo lên… mà chính những người không xắn tay áo có thể lại là những người phê phán kịch liệt nhất khi người khác có hành động khác thường một chút.

Nhiều người sẵn sàng đạp lên luật pháp để bản thân mình được lợi, nhiều người làm ngơ trước cái sai của mình nhưng lại để ý đến tận xương tủy những cái mới, cái lạ của người khác. Có phải chúng ta mắc căn bệnh “Chu Du”, đố kỵ, không muốn người khác hay hơn, tốt hơn, giỏi hơn mình?

Mạng xã hội, báo chí và trách nhiệm của công dân là những vấn đề cần lưu tâm hiện nay, chúng ta đừng nghĩ một bình luận của mình trên mạng xã hội không ảnh hưởng đến ai và cũng không nên cho rằng: tôi bình luận, tôi chỉ trích, tôi chê bai… chẳng liên quan đến kinh tế nhà ai!

Đừng quên rằng, cái tốt hay cái xấu trước khi được phổ biến đều xuất phát từ cái đơn nhất, tại sao mỗi chúng ta không nhìn về hướng tích cực để tạo thành một xã hội có tư tưởng tích cực?

Người viết chắc rằng, nhiều người sau khi ném một vài bình luận phê phán trên mạng xã hội xong chẳng nhớ mình nói những gì, cái mà họ hướng đến không phải phê phán để sự việc tốt lên mà phê phán để thể hiện mình có đạo đức, có hiểu biết!?

Thực nghĩ, xã hội còn nhiều vấn đề nhức nhối cần quan tâm hơn một buổi ra mắt cuốn sách mang tính khởi nghiệp, dư luận hãy bớt khó tính để sự sáng tạo, đột phá được cắp cánh.