Nước mắt hàng rong trong “cuộc chiến” vỉa hè

Nước mắt hàng rong trong “cuộc chiến” vỉa hè

18/03/2017 2:33 Sáng

(DĐDN) – Quan sát “cuộc chiến” giành lại vỉa hè, tôi lại chợt nhớ đến một câu chuyện cũng đã kha khá lâu.

Chuyện là có một nhóm các nhà hoạt động xã hội của phương Tây, đến ngôi làng nghèo ở miền Nam Ấn Độ. Những người phương Tây cảm thấy phẫn nộ vì các sản phẩm thủ công mĩ nghệ của một doanh nghiệp tại địa phương này, được làm bởi các thành phần, bao gồm cả trẻ em.

Thế là, một loạt các thông tin, kêu gọi tẩy chay sản phẩm, được làm từ sức lao động của trẻ em. Không thể chấp nhận được việc một sản phẩm được làm ra từ bàn tay của những đứa trẻ, đang ở độ tuổi mà, ở xã hội phương Tây, phải được học hành và vui chơi.

Hai năm sau, đoàn này quay lại ngôi làng nọ. Doanh nghiệp làm sản phẩm mỹ nghệ bị phá sản vì bị tẩy chay, hàng làm ra không ai mua. Nhưng, tất cả những đứa bé gái năm xưa, sau khi doanh nghiệp bị phá sản, đều trở thành gái đứng đường!

Nhìn từ khía cạnh thực thi một chính sách, cái cần bàn là được và mất. Nói cách khác, cái giá phải trả trong việc thi/ ban hành chính sách là gì? Với lí do: Giành lại vỉa hè cho người đi bộ, đây là một lí do đúng đắn, không có gì phải bàn cãi. Nhưng sự tác động của nó lại vô cùng lớn đến đối tượng buôn bán hàng rong. Vì nhiều lí do khác nhau, những người bán hàng rong phải lựa chọn mưa sinh bằng việc “buôn gánh bán bưng”, mà mặt bằng chính là các con phố, vỉa hè.

Chưa có một thống kê nào mang tính đầy đủ về số lượng người nhập cư và buôn bán hàng rong tại các đô thị lớn như TP.HCM. Nhưng bằng mắt thường, vẫn có thể thấy số lượng này là cực lớn.

Một chính sách được thực thi, có sức lan tỏa rộng ra các địa phương khác, nhưng cũng đồng thời có tác động lớn như vậy, liệu rằng các cơ quan có thẩm quyền đã có những đánh giá tác động của chính sách/ hành vi hay chưa?

Bỏ qua yếu tố về đóng góp kinh tế của “nền kinh tế hàng rong”, riêng việc làm cho hàng triệu người (con số ước lượng) bị tác động mà không hoặc chưa có giải pháp thay thế bằng chính sách việc làm hiệu quả, liệu rằng có tàn nhẫn quá không?

Cái được của “cuộc chiến” này là những vỉa hè thông thoáng. Thế nhưng, mục đích sử dụng và công năng thực sự của vỉa hè là gì? Một chút phù phiếm hoa lệ được đánh đổi bằng nước mắt của hàng triệu gánh hàng rong?

Xét về dài hạn, tôi hoàn toàn ủng hộ việc giành lại vỉa hè. Nhưng nó sẽ gây nên những quan ngại sâu sắc nếu thực hiện gấp rút chính sách giành vỉa hè mà chưa có đánh giá tác động cũng như giải pháp để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu tác động đến đối tượng bị tổn thương bởi việc thi hành chính sách.

Phạm Hoài Huấn

>> Cuộc chiến vỉa hè và nỗi “cô đơn” của người lãnh đạo

Tags :

Một phản hồi

  1. Sự đồng cảm và chia sẻ của anh Huấn tôi cũng đồng tình một phần, cuộc chiến nào cũng có người được và mất tuy nhiên chúng ta hãy nhìn xa hơn cả một chiến lược để phát triển đô thị theo su thế phát triển chúng ta không thể cứ mãi để thói quen đó mãi được, hiện nay ý thức của người Việt Nam rất kém, cũng bởi chúng ta buông lỏng công tác quản lý ngay từ đầu nên giờ chính là hậu quả, Thói quen tốt nên phát huy, thói quen xấu nên phải thay đổi, để xây dựng một đất nước văn minh, thì đô thị cũng phải văn minh, mọi thứ phải được thực hiện theo quy định. Đối với những nguời bán hàng rong và những người có thói quen mua hàng rong, an sáng nơi vỉa hè, hay só chợ cũng cần thay đổi cách sinh hoạt hàng ngày, Tôi tin rằng tới đây thành phố sẽ có tính toán đến vấn đề trên đảm bảo hài hòa, phù hợp với lợi ích chung của người dân, vừa đảm bảo Mỹ quan thành phố, vừa có việc làm cho những người mưu sinh nơi vỉa hè lòng đường

Ý kiến bạn đọc

Tin khác đã đăng

Theo bạn, nữ doanh nhân nào có tầm ảnh hưởng nhất?
  • 7.46%
  • 4.48%
  • 5.97%
  • 2.99%
  • 22.39%
  • 10.45%
  • 1.49%
  • 1.49%
  • 13.43%
  • 19.4%
  • 5.97%
  • 4.48%