Không hề là câu chuyện mới, nhưng mỗi khi nhắc đến nợ công, dư luận lại không khỏi bức xúc. Lý do không chỉ là nợ công đang tăng rất nhanh mà còn là làm sao để trả nợ khi mà kinh tế những năm gần đây đối mặt với không ít khó khăn, tăng trưởng GDP chậm khiến tỷ lệ nợ công/GDP ngày một tăng lên. Thậm chí, Chính phủ đã phải đi vay để đảo nợ, nhưng đồng thời cũng đang phải gánh một khoản nợ không nhỏ của các doanh nghiệp nhà nước. Điều này đã đặt ra rất nhiều câu hỏi liên quan đến chuyện ai vay, ai trả nợ, sử dụng các khoản vay đó như thế nào…

“Đỉnh” mới được thiết lập

Tốc độ tăng nợ công trong 5 năm qua đã lên tới 18,4%/năm, trong khi tăng trưởng GDP mỗi năm lại chỉ bằng 1/3 con số đó

Sẽ là tuyệt vời khi một đỉnh mới được thiết lập. Nhưng với nợ công thì lại là một câu chuyện khác hẳn. Khi Bộ Tài chính mới đây đưa ra dự báo rằng, năm 2017 - 2018 sẽ là đỉnh của nợ công, với mức nợ có thể tiến sát ngưỡng 65% GDP, dư luận lại một lần nữa vô cùng sốt ruột.
Con số cụ thể, theo Bộ Tài chính, với giả định rằng, tăng trưởng GDP vào khoảng 6,7-7%, thì nợ công năm 2017 sẽ lên đến 64,8%. Năm 2018, nợ công vẫn duy trì ở mức cao, vào khoảng 64,7% GDP. Theo tính toán của bộ này, phải đến năm 2020 nợ công mới có thể lùi về mức 63,7%.

Đây chỉ là con số giả định, tùy tình hình thực tế sẽ khác. Và khả năng khác là rất lớn, bởi mặc dù Chính phủ rất quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm nay song nhiều dự báo cho rằng, kế hoạch này là khó đạt được. Tăng trưởng GDP thấp cũng đồng nghĩa với tỷ lệ nợ công trên GDP sẽ cao hơn, thậm chí có thể vượt ngưỡng an toàn 65%. “Nợ công đang tăng rất nhanh, áp lực trả nợ trong ngắn hạn lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhưng chưa được kiểm soát chặt chẽ”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng mới đây đã thừa nhận điều này.

Theo người đứng đầu ngành tài chính, chỉ tính riêng quy mô dư nợ nước ngoài của Chính phủ (trong đó vay ODA, vay ưu đãi chiếm trên 94%) đến cuối năm 2015 so với cuối năm 2001 đã tăng 6,5 lần. Tốc độ tăng nợ công trong 5 năm qua đã lên tới 18,4%/năm, trong khi tăng trưởng GDP mỗi năm lại chỉ bằng 1/3 con số đó.

Con số được Kiểm toán Nhà nước công bố mới đây, nợ công của Việt Nam tính đến ngày 31/12/2015 - theo Luật Quản lý nợ công - đã lên tới hơn 2,55 triệu tỷ đồng. Trong đó, riêng nợ Chính phủ là gần 2,1 triệu tỷ đồng, bằng 50% GDP. Đây chỉ là con số quyết toán đến hết năm 2015, còn thực tế thì kỷ lục này “đã bị” xô đổ!

Ai vay, ai trả?

Có một thông tin rất đáng chú ý, khi Kiểm toán Nhà nước công bố số liệu về nợ công đến ngày 31/12/2015. Đó là, nhiều dự án vay lại và vay được Chính phủ bảo lãnh sử dụng vốn không hiệu quả, khó khăn trong việc trả nợ, dừng sản xuất - kinh doanh, phải cơ cấu lại, đã làm gia tăng nghĩa vụ của quỹ tích lũy và nghĩa vụ nợ trực tiếp của Chính phủ trong những năm tiếp theo.

Con số được Kiểm toán Nhà nước công bố, đó là đến cuối năm 2015, có tới 56 dự án được cho vay lại có nợ quá hạn, với tổng số nợ của các dự án này là hơn 28.000 tỷ đồng (chiếm 9,1% tổng dư nợ). Trong đó, chỉ riêng nợ của Vinashin đã lên tới gần 22.400 tỷ đồng. Nếu tính về nợ quá hạn, Vinashin cũng đứng đầu, với trên 6.500 tỷ đồng trên tổng số khoảng hơn 9.700 tỷ đồng nợ quá hạn của 56 dự án nói trên.

Đáng chú ý, trong 56 dự án được Kiểm toán Nhà nước “điểm mặt, chỉ tên”, ngoài Vinashin, còn có một loạt tên tuổi khác. Ví dụ, Dự án Nhà máy Sản xuất bột giấy Phương Nam (nợ 60,42 triệu EUR, trong đó nợ quá hạn 41,9 triệu EUR, khoanh nợ từ năm 2014); Dự án Xi măng Hạ Long 52,21 triệu EUR (quá hạn 23,51 triệu EUR); Dự án Xi măng Thái Nguyên 30,79 triệu EUR (nợ quá hạn 14,27 triệu EUR)…
Theo TS. Lưu Bích Hồ, chuyên gia kinh tế, nợ công của Việt Nam tăng nhanh một phần cũng do mô hình tăng trưởng của Việt Nam, đó là bằng vốn đầu tư. Trong bối cảnh nguồn lực còn hạn chế, Chính phủ phải đi vay để đầu tư và đó là điều dễ hiểu. Chưa nói tới việc khoản vay này vẫn tiếp tục tăng nhanh và cũng chưa đề cập chuyện khoản vay này được sử dụng hiệu quả ra sao, nhìn vào các số liệu của Kiểm toán Nhà nước, có thể thấy, Chính phủ Việt Nam đang phải gánh và trả nợ thay cho không ít khoản vay của các doanh nghiệp nhà nước. Đây là điều rất đáng quan ngại.

“Để quản lý tốt nợ công, phải làm rõ phạm vi, công cụ vay lại của chính quyền địa phương. Tương tự, nên hạn chế tối đa bảo lãnh của Chính phủ. Bởi bảo lãnh của Chính phủ là được tính vào nợ công, hiện vào khoảng 500.000 tỷ đồng, chiếm 17,8% nợ công”, ông Trần Hoàng Ngân, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nói.

Câu chuyện nằm ở chỗ, khi doanh nghiệp nhà nước hoạt động kém hiệu quả, không có khả năng trả nợ thì trước sau Nhà nước cũng sẽ trả nợ để bảo vệ uy tín quốc gia. Tương tự, ngay cả khoản vốn Chính phủ vay về, cho địa phương vay lại thì hầu hết các địa phương này cũng khó khăn, được điều tiết ngân sách từ Trung ương, thế thì suy cho cùng Trung ương vẫn phải trả nợ. Và thế là, trăm dâu lại đổ đầu… Chính phủ, cũng chính là đổ đầu dân.

Một thông tin đáng chú ý khác, khi dự thảo Luật Quản lý nợ công sửa đổi, Bộ Tài chính tiếp tục không tính nợ doanh nghiệp nhà nước tự vay tự trả vào nợ công. Điều này được cho là hợp lý với đặc thù của kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, đề cập câu chuyện 12 dự án nghìn tỷ đắp chiếu, Chính phủ đang lo xử lý, TS. Lưu Bích Hồ cho rằng, dù sao đó cũng vẫn là tiền đầu tư của nhà nước, vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước. “Do đó, vẫn cần hết sức quan tâm. Không đưa khoản nợ này vào nợ chung, nhưng phải chú ý đến việc xử lý nó”, TS. Lưu Bích Hồ khuyến nghị.

Đôi điều còn lại

Còn nhớ, vào thời điểm đầu năm 2017, khi các con số về nợ công tăng nhanh được công bố, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã không hề giấu giếm nỗi lo của mình. Ông đã nhấn mạnh rằng, có thể sẽ “không tránh khỏi sự sụp đổ nền tài khóa quốc gia” nếu không chấm dứt được tình trạng nợ công tăng nhanh. Chính Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã yêu cầu các cơ quan chức năng phải có cải cách đột phá trong tư duy ngân sách, kiểm soát nợ công và đảm bảo khả năng trả nợ.

Và mới đây, thông qua Tổ công tác của Thủ tướng, Thủ tướng đã “nhắc nhở” Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về khoản vay 9,7 tỷ USD. Hiện tại, EVN đang giữ vị trí “quán quân” về nợ vay so với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước khác. Vốn vay của EVN phần lớn là nợ vay được Chính phủ bảo lãnh. Điều đó có nghĩa, nếu có gì sơ sẩy, Chính phủ sẽ phải chịu trách nhiệm về khoản vay này.

Còn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại nghị trường Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIV cũng đã nhấn mạnh việc đi vay mà tới hạn trả nợ không trả được phải đi vay để trả thì là không an toàn, kể cả chưa đến mốc 65% GDP. Rõ ràng, có quá nhiều nỗi lo đối với nợ công. Thậm chí nỗi lo ngày một dày thêm, khi nhìn vào nhu cầu vốn đầu tư phát triển còn lớn, phải đi vay để đầu tư trong khi hiệu quả chưa cao. Nỗi lo cũng ngày một lớn khi các doanh nghiệp nhà nước hoạt động kém hiệu quả, trong khi vay nợ lớn…

“Các khoản vay như vậy thường là đời cha vay, đời con trả. Đến lúc không trả được thì người đứng đầu ký vay ngày trước đã nghỉ rồi, quy trách nhiệm thế nào?”. Hôm thảo luận về Dự thảo Luật Quản lý nợ công sửa đổi tại nghị trường Quốc hội, đại biểu Trần Đình Gia (Hà Tĩnh) đã đặt ra câu hỏi day dứt như vậy. Liệu đến bao giờ chúng ta mới có thể thôi day dứt về nợ công?