Niềm tin và lòng trắc ẩn

Niềm tin và lòng trắc ẩn

20/03/2017 1:33 Sáng

(DĐDN) – Sáng nào đi chợ tôi cũng bắt gặp người ăn xin ấy, tay chân còng queo, thân hình co lại trên tấm ván nhỏ có bốn bánh xe lăn đi kèm theo là chiếc máy nghe nhạc trông rất hiện đại phát ra những giai điệu nghe não nùng bi thương. Trong tâm trí lúc ấy đã nghĩ đến những đồng tiền lẻ còn sót lại trong túi… nhưng bất chợt lại thôi bởi vì có một suy nghĩ khác vô tình lướt qua như thể bản năng phản tỉnh.

Đâu đó trên báo chí và thông tin vỉa hè nhiều người đã biết đến những ngôi làng ăn xin ngoài Bắc với những ngôi nhà cao tầng, đường sá gọn gàng sạch sẽ, duy chỉ có chủ nhân của những xóm làng ấy là… tha hương khất thực! Thật nhiều những câu chuyện kể về những người ăn xin hóa trang tài tình hơn cả diễn viên trong điện ảnh, có lắm trường hợp đã trút bỏ bộ áo quần bẩn thỉu sau một ngày “hành nghề” để bước vào chốn ăn chơi…

Còn nhớ một lần vào thành phố lớn nhất nước, chưa đầy 30 phút ngồi trong quán ăn nhưng liên tục xuất hiện những “mảnh đời kém may mắn”, hàng loạt đứa trẻ nhem nhuốc nhưng ánh mắt toát lên sự tinh ranh chìa ra cái ô, tấm vé số… mong rủ lòng thương. Động lòng trắc ẩn, tôi móc ví cho vài trường hợp nhưng sau đó bạn tôi – một người có thâm niên sống ở đây 15 năm trời ngăn lại, nó bảo: “Không thật thà gì đâu”!

Sau cái lần ấy tôi bắt đầu e dè với “những mảnh đời kém may mắn” lững thửng xuất hiện khắp các hàng quán, vỉa hè. Rõ thực không ai tiếc một vài nghìn đồng tiền lẻ, nhưng cảm thấy khó chịu khi lòng trắc ẩn bị dối lừa. Cái tốt trong xã hội thật không phải hiếm nhưng đôi lúc đặt không đúng chổ nên bị lợi dụng.

Sống ở đời không ai không trang bị cho mình một vài chiếc “mặt nạ” sẵn trong túi để dùng trong những trường hợp khác nhau, điều ấy có thể thông cảm được vì cuộc sống vốn đa phương diện. Nhưng hệ quả là thật giả lẫn lộn, xấu tốt đan xen chẳng biết đâu mà lần.

Ra đường ai cũng nơm nớp lo sợ bị lừa, đối xử với nhau phải chót lưỡi đầu môi để không làm mếch lòng người đối diện, bởi “nói ngọt lọt tận xương”. Trong một tập thể không ai muốn làm phật lòng lãnh đạo, nên đôi lúc đúng thành sai, sai thành đúng, đó là nguồn cơn của những tấm áo choàng mà ai cũng muốn may cho mình một chiếc để khoác lên che dấu bản chất thật.

Cậu bé ăn xin ngồi bên đường giữa một chiều mưa tầm tã, nhiều người động lòng nhưng vẫn không muốn giúp? (Ảnh: Facebook Phạm Ngọc Linh)

Mấy ngày hôm nay, câu chuyện của anh Phạm Ngọc Linh – Giám đốc trẻ của công ty quảng cáo tại Hà Nội nhất quyết không giúp đỡ em bé ăn xin giữa phố trong một chiều mưa gây xôn xao dư luận.

Trên trang cá nhân của mình, anh Phạm Ngọc Linh đã chia sẻ câu chuyện mang lại cho nhiều người những cảm xúc và suy ngẫm khác nhau:

“Lần nào đi qua ngã tư Lê Văn Lương – Hoàng Đạo Thúy lúc chiều tối, tôi cũng gặp cậu bé này. Hôm nay Hà Nội mưa bụi, cũng gặp em.

Vẫn đôi mắt ngẩn ngơ ấy, em không đội mũ dưới mưa, lại còn hát nữa chứ!

Đèn đỏ hơn 90s, đủ để tôi ngồi quan sát em.

Thấy thương mà không thương.

Động lòng mà không thể giúp!

Bởi nếu ai cũng vậy, cũng thương hại như lần đầu tôi gặp en, cũng nơi này mấy tháng trước, rồi giúp đỡ,hẳn sẽ là làm hại em! Nó là trẻ con, như vậy sẽ quen dần, sẽ lười, rất lười, trượt dài trong sự lười biếng và gian dối.

Người lợi dụng cậu bé, sẽ tiếp tục lợi dụng.

Không được! Không thể động lòng!

Viết đến đây, tôi lại nhớ đến mấy đứa nhóc bán hàng rong ở Nha Trang. Cũng nụ cười và ánh mắt ngây thơ như thế, nhưng là bán hàng thực sự, cho tiền không lấy và đặc biệt là không phải đóng kịch để nhận sự thương hại từ những trái tim nhân ái.

Thôi, nếu có thể, ta sẽ cùng cho đi và chia sẻ, giúp đỡ có trách nhiệm, thương đúng cách!”

Lý do mà vị giám đốc này đưa ra đã nhận được đa số sự ủng hộ.

Đúng vậy! Tất cả chúng ta đều có lý do để không rút ví cho một em nhỏ đứng bên trụ đèn tín hiệu giao thông trong buổi chiều mưa phùn giá lạnh, nhưng như vậy không có nghĩa là lòng trắc ẩn đã cạn khô. Mà mỗi khi niềm tin còn sót lại vào cái chân thật không nhiều thì tự nhiên con người sẽ cho phép mình làm ngơ trước hoàn cảnh trái ngang.

Người viết không cho rằng làm lơ trước một em bé đội mưa trên đường phố là cách sống đúng, cách sống hay, bạn có thể móc ví bao nhiêu tùy thích, bởi cho đi sẽ nhận lại bằng cách này hay cách khác. Điều đáng nói ở đây là cái xấu đang ngụy trang dưới lớp vỏ bọc đáng thương, dần dà khiến lòng trắc ẩn bị chai sạn vì không còn niềm tin vào sự thật, sẽ nguy hại nếu tư duy phản tỉnh chẳng loại trừ trường hợp nào.

Bởi vì tin chắc rằng trong số những em nhỏ, cụ già chìa ra tập vé số hay cái ô… có những hoàn cảnh thật sự cần lòng trắc ẩn của người đối diện. Nhưng làm sao để nhận biết đâu là giả đâu là thật? Có lẽ câu trả lời phải nhờ đến các nhà tâm lý học, nhân tướng học…

Thật hay giả lắm khi xuất phát từ niềm tin, ta tin đó là thật thì nó là thật, ta tin đó là giả thì nó giả, chính vì vậy khi thấy em bé đội mưa trong giá lạnh có người dừng lại, có người tặc lưỡi rồ ga…

Cái cốt lõi là làm sao các giá trị xã hội trở về đúng vị trí của nó, thật giả phân minh để niềm tin và lòng trắc ẩn của con người không còn mâu thuẫn, khi ấy làm công đức mà chẳng phải đắn đo suy nghĩ, ban phát mầm thiện mà niềm tin chắc không sai.

Trương Khắc Trà

Tags :

Ý kiến bạn đọc

Tin khác đã đăng

Theo bạn, nữ doanh nhân nào có tầm ảnh hưởng nhất?
  • 7.46%
  • 4.48%
  • 5.97%
  • 2.99%
  • 22.39%
  • 10.45%
  • 1.49%
  • 1.49%
  • 13.43%
  • 19.4%
  • 5.97%
  • 4.48%