Từ khi trạm BOT Quảng Trị đi vào hoạt động, nhiều phương tiện giao thông né trạm đi vào đường làng xã Triệu Giang gây hư hỏng, nguy cơ tai nạn giao thông. Ảnh: Ngọc Vũ

Từ khi trạm BOT Quảng Trị đi vào hoạt động, nhiều phương tiện giao thông né trạm đi vào đường làng xã Triệu Giang gây hư hỏng, nguy cơ tai nạn giao thông. Ảnh: Ngọc Vũ.

Dân làng phải gắn barie, cử người túc trực và thu tiền mỗi lượt xe qua chạy qua, có điều mức phí theo lệ làng dễ chịu hơn nhiều so với trạm BOT đồ sộ ngoài kia. Sự việc to như con voi nên không thể chui lọt lỗ kim, cuối cùng UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản kiến nghị Bộ GTVT hai phương án: một là giảm phí, hai là chuyển trạm…

BOT – hình thức xây dựng, khai thác, chuyển giao được coi là phương pháp huy động xã hội hóa hữu hiệu khi mà nhà nước không đủ tiền để thực hiện các dự án lớn. Đây cũng là một hình thức kinh doanh khá an toàn của khối kinh tế tư nhân bằng hợp đồng với nhà nước.

Công bằng mà nói, ở Việt Nam, BOT trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng đã góp phần thay đổi mạng lưới giao thông, nhờ nó mà nhiều người dân bắt đầu biết đến cao tốc, đại lộ…hoành tráng, những công trình làm thay đổi bộ mặt vùng miền.

Tuy nhiên, gần đây BOT bắt đầu nảy sinh những vướng mắc khó tháo gỡ, đó là sự phản ứng từ người dân liên quan đến mức phí quá cao, mật độ trạm thu quá dày… và nhiều vấn đề khác mà báo chí phản ánh trong thời gian vừa qua.

Cách đây mấy tháng, vụ việc nổi cộm nhất liên quan đến BOT có lẽ là ở Hà Tĩnh, Nghệ An, người dân sinh sống hai đầu cầu Bến Thủy đổ ra đường chặn xe vì không sử dụng cầu vẫn bị thu phí, thậm chí mức phí tăng chóng mặt từ 30 lên 60 nghìn đồng. Họ phản đối vì lý do: “Chúng tôi không sử dụng BOT đường tránh thành phố Vinh, sao lại phải chịu phí khi qua cầu Bến Thuỷ 1”

Có hay không việc các doanh nghiệp đầu tư BOT tự tung tự tác trên con đường mà họ bỏ tiền ra xây dựng. Nguyên nhân nào khiến người dân nổi nóng với những con đường mà đáng lẽ ra phải được hoan nghênh đón chào…

Nhiều lần đi xe khách và không ít lần nghe lỏm được câu chuyện của bác tài về trăm phương nghìn kế hành nhân viên trạm BOT cho… bõ tức, một trong những cách ấy là đổi thật nhiều tiền lẻ. Và hậu quả là từng đoàn xe ùn ứ lại vì nhân viên… bận đếm tiền!

Oái ăm là thế nhưng cánh tài xế qua trạm BOT Cai Lậy – Tiền Giang còn chơi chiêu khó đỡ hơn là dùng tiền lẻ vò thành cục cho vào chai nhựa! Sự việc được báo chí tăng tải rầm rộ mấy hôm liền, vẫn chưa biết sự vụ được giải quyết ra sao.

Ở Mỹ, bên cạnh cao tốc còn có đường “bình dân”, tức là ai muốn sử dụng dịch vụ tốt nhất thì bỏ tiền đi cao tốc, ai không có nhu cầu mà cứ tàn tàn đi lại thì dùng làn đường song song. Nhưng đó là chuyện chỉ có ở bên kia bán cầu!

Còn BOT ở Việt Nam xem ra chưa biết thiệt hơn thế nào, chỉ có điều những doanh nghiệp đầu tư BOT đều là những tên tuổi có số má trong ngành. Chẳng biết có nhà kinh tế nào tính xem thử, nếu người dân tự nguyện đóng tiền làm đường thì rẻ hơn bao nhiêu so với số tiền khổng lồ mà doanh nghiệp BOT thu mấy chục năm. Mà thực tế, bước ra đường đâu chỉ có phí giao thông, từ khi mua chiếc xe mới cho đến khi lăn bánh trên đường người dân đã phải đóng hàng chục loại thuế!

BOT chắc chắn sẽ làm giàu cho một số ít người, nhưng trút mọi rắc rối lên người dân và cuối cùng nhà nước đứng ra phải giải quyết những rắc rối đó. Không gì sướng hơn được phóng vù vù trên những cung đường thênh thang, an toàn nhưng đến khi nào mới được quyền chọn lựa đi nhanh hay chậm!?