(DĐDN) -

Đối với mỗi người làm báo, ai cũng muốn được đến với những điểm nóng để cập nhật cho bạn đọc những thông tin mới nhất mà Hoàng Sa – Trường Sa trong thời gian này là một ví dụ. Đó không chỉ là trách nhiệm của một nhà báo mà trên hết là trách nhiệm của một người công dân, một người yêu nước.

Đó là cảm nhận chung của chúng tôi khi gặp gỡ các nhà báo – những người trở về từ Hoàng Sa sau nhiều ngày tác nghiệp để gửi đến bạn đọc những thông tin mới nhất lên án hành động Trung Quốc ngang ngược xâm phạm lãnh hải VN

Háo hức lên đường

Với tôi, nhà báo Hoàng Dũng – Báo Người Lao Động là một người anh, một người bạn thân thiết nên cũng không mấy bất ngờ khi nhận được tin anh lên đường ra Hoàng Sa tác nghiệp. Anh cũng chính một trong số 19 phóng viên đầu tiên tác nghiệp trong vụ việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa VN. Gặp lại anh sau chuyến đi đó, anh nói đây là một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời làm báo của mình. Anh kể lại: ngày 10-5, khi anh khăn gói lên tàu kiểm ngư 926 để ra Hoàng Sa tác nghiệp, từ biệt vợ, con bằng cuộc điện thoại. Vợ anh không nói gì nhiều, chỉ gửi gắm một câu “chúc chồng đi bình an, sớm trở về. Ở nhà vợ con đợi ba về”. Chỉ đơn giản thôi nhưng nghe rất yên tâm, ấm lòng.

Nhà báo Nguyên Khôi – Báo Sài Gòn Giải Phóng lại là một câu chuyện khác – đầy khâm phục. Anh bắt đầu chuyến tác nghiệp mang tính lịch sử - như cách nói của anh khi con gái đầu lòng của mình vừa chào đời được 32 ngày. Anh kể: ngày 10/5, khi đang loay hoay tìm đường thì nghe tin Kiểm ngư VN có tàu ra Hoàng Sa, tôi tót lên xe máy phóng 80km/h đến cảng Tiên Sa. Đến cảng, thấy anh em phóng viên các báo đã ở trên tàu mang số hiệu HP 926. Còi tàu hụ chuẩn bị rời cảng. Chỉ kịp dựng chiếc xe trên cầu cảng, vứt chìa khóa cho một canh Kiểm ngư viên không quen biết với lời nhắn vội “Em gửi xe, về sẽ tìm anh” rồi phóng lên tàu. Xuất trình thẻ nhà báo, giấy tờ và ước nguyện đi Hoàng Sa, các anh gật đầu đồng ý. Anh tâm sự: chưa bao giờ trong cuộc đời anh đưa ra một quyết định quan trọng nhanh như vậy, chưa đầy 5 phút. Điều khó tin hơn, người quyết định cho tôi đi còn “khẩn hơn”, quyết định của các anh chỉ bằng cái gật đầu. Thế là anh một trong những phóng viên đầu tiên có mặt trên chuyến tàu ra “vùng chiến sự” Hoàng Sa với hành trang là một chiếc giỏ xách đựng máy quay, máy ảnh, máy tính và…bộ đồ mặc trên người. Lên tàu, tưởng chỉ mỗi mình mình không kịp chuẩn bị gì, hỏi quanh anh em, ai cũng hành trang là túi đựng đồ nghề và bộ đồ mặc trên người và nụ cười tươi… hơn hoa. Một chuyến tác nghiệp mang tính lịch sử!

Những kỷ niệm khó quên

Tác nghiệp ở Hoàng Sa, họ đã trực tiếp chứng kiến, ghi nhận hành động tấn công hung hăng, quyết liệt của các tàu Trung Quốc cũng như những phản ứng bình tĩnh của lực lượng thực thi pháp luật VN. Những ngày lênh đênh trên biển, các nhà báo đã không ít lần phải đối mặt với hiểm nguy bất trắc. Ngay sau khi trở về từ đảo Hoàng Sa sau những ngày đưa tin về sự kiện Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên vùng biển VN, tôi lại gặp Hoàng Dũng và được anh chia sẻ về chuyến đi của mình. Với anh, chuyến đi đã cho anh rất nhiều trải nghiệm mà chắc chắn anh sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời làm báo của mình. Và đó cũng

là cơ hội mà bất cứ phóng viên nào cũng mong muốn có được. Hoàng Dũng kể lại: Tàu kiểm ngư 926 rời cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), vượt sóng gió gần 1 ngày 1 đêm mới đến được khu vực biển Hoàng Sa - nơi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981. Anh em phóng viên trên tàu ai cũng say sóng. Nhiều anh em không ăn nổi được chén cháo nói chi đến việc ăn cơm. Vậy mà, khi

tàu chúng ta tiếp cận khu vực giàn khoàn để tuyên truyền yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và các tàu ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của VN, bị các tàu Trung Quốc vay hãm, xịt vòi rồi, đâm va, các anh em phóng viên dường như quên cả sự mệt nhọc, hăng say ra ngoài hành lang tàu tác nghiệp, ghi lại hình ảnh nóng bỏng tại hiện trường. “Tôi vẫn như như in lúc 15 giờ 30 chiều 13-5, khi 6 tàu Cảnh sát biển của VN tiến vào khu vực giàn khoan trái phép để tiếp tục tuyên truyền, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động bất hợp pháp thì phía Trung Quốc xua đồng loạt 30 tàu ra để uy hiếp tàu thực thi pháp luật của VN, cứ 5 tàu vây lấy 1 tàu của chúng ta nhằm ngăn tàu VN tiến sâu vào phía giàn khoan. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, khi các tàu thực thi pháp luật của VN tiến sâu hơn, trong đó tàu Cảnh sát biển 4032 tiến vào cách giàn khoan 5,5 hải lý, lập tức 6 tàu Trung Quốc kẹp lại, tạo thế gọng kìm để uy hiếp, ngăn cản đe dọa xịt vòi rồng, chỉa mũi tàu về phía tàu 4032 lăm le đâm phá, buộc tàu 4032 phải liên tục cơ động di chuyển nhằm tránh va chạm. Những giây phút đó, chúng tôi thật sự đang “chiến đấu” với tinh thần của một người lính. Tôi ý thức được rằng, với vụ việc này chúng tôi phải tường thuật lại một cách rõ ràng nhất, khách quan nhất những hành động của tàu Trung Quốc đến với độc giả một cách nhanh nhất. Đó không chỉ là nhiệm vụ của một nhà báo mà là của một một người con, một người dân yêu nước” - Nhà báo Hoàng Dũng nhấn mạnh.

Nhà báo Nguyên Khôi kể: Ngày 12/5 khi đoàn tàu của Kiểm ngư VN tiến gần vị trí giàn khoan Hải Dương 981

chừng 7 hải lý thì xuất hiện 3 tàu Hải cảnh có vận tốc cao của Trung Quốc lao ra ngăn cản. Chỉ vài phút sau, xuất hiện thêm 7 tàu các loại gồm tàu Hải cảnh, tàu dịch vụ, tàu hàng, tàu cá vỏ sắt cải trang lao về phía đội tàu Kiểm ngư VN rất quyết liệt với tốc độ cao. Khi tàu chúng tôi còn cách giàn khoan khoảng 3,8 hải lý - vị trí tiếp cận gần nhất từ lúc xảy ra vụ việc đến nay, nhiều tàu của Trung Quốc tổ chức vây ráp và truy cản quyết liệt. “Thậm chí, tàu hải cảnh và tàu dịch vụ của Trung Quốc di chuyển với tốc độ cao có hành động lao thẳng vào tàu Kiểm ngư VN với

tốc độ lớn, nhiều tàu phía trước mũi có khẩu pháo đã giỡ bạt che đã vây ráp tàu Kiểm ngư VN. Trên boong tàu Hải cảnh 37102 có 4 người trong trang phục rằn ri, bên ngoài mặc áo phao cầm súng bắn nước áp lực lớn bắn xối xả vào tàu KN 769 buộc Kiểm ngư 769 phải cắt lái thoát khỏi vòi rồng của Trung Quốc. …Lúc vòi rồng phun vào dữ dội, chúng tôi, những phóng viên, vẫn có “niềm tin mãnh liệt” vào sức chịu đựng của tấm gương chắn sóng của đài chỉ huy để quay lại những đoạn phim về hành động hung hãn của các tàu hải cảnh Trung Quốc.”- nhà báo Nguyên Khôi nhớ lại.

Bên cạnh mối nguy hiểm từ tàu Trung Quốc, thì trong 6 ngày ở Hoàng Sa, ở hậu phương, khi gia đình biết anh đi Hoàng Sa và “mất tích” nên gọi điện nhiều nơi để hỏi tin tức nhưng không được. Trong khi đó, trên báo, trên truyền hình quốc gia ngày nào cũng dành thời lượng lớn tường thuật sự hung hăng, đâm va...của tàu Trung Quốc ở Hoàng Sa càng khiến gia đình và cơ quan còn lo lắng hơn gấp bội. “Những ngày tôi “mất tích” trên biển Hoàng Sa, ngày nào vợ tôi cũng đọc báo, xem ti vi và ôm con nhỏ khóc dài vì nghĩ tàu Trung Quốc hung hăng tấn công tàu Kiểm ngư như thế thì “lành ít dữ nhiều” - anh nói.

Có mặt tại những nơi gian khó nhất, điểm nóng nhất không chỉ là trách nhiệm, nhiệm vụ mà còn là vinh dự của mỗi nhà báo, của nghề báo.

Là người từng đi nhiều nơi trên mọi miền của Tổ quốc để tác nghiệp, với nhà báo Phan Thanh Hải – báo Lao Động thì chưa bao giờ Hoàng Sa lại gần gũi đến thế. “Với chuyến đi này, tôi như nếm được vị mặn của biển, mùi hương của gió và tiếng rì rầm sóng Hoàng Sa vỗ ngay dưới thân tàu. Sau những giờ quần nhau với tàu Trung Quốc, mắt ai cũng quầng thâm, mệt lả người. Nhưng những neo tàu giữa biển, trăng sao Hoàng Sa yên bình, thi vị đến lạ lùng. Tình cảm ngưỡng vọng, thương nhớ Hoàng Sa từ đất liền luôn trong tôi lại trào lên. Làm sao có thể đành lòng được khi ở đáy sâu hơn ngàn mét nước dưới thân tàu là cả nghĩa địa của bao lớp tiền nhân. Ngoài những hùng binh của Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải từ các triều đại phong kiến, còn trùng trùng mộ phần của ngư phủ miền Trung. Những điều này không phải trên các trang sách sử, trong các lễ hội khao lề thế lính Hoàng Sa ở đảo Lý Sơn, mà tôi đang nghe, đã chạm qua cơn gió lạnh, khắc khoải chạy vuốt thân tàu. Tôi như đã sờ nắn được một Hoàng Sa”, anh kể lại. Trong quá trình tác nghiệp trên vùng biển nóng Hoàng Sa, Phan Thanh Hải đã có dịp sang thăm nhiều tàu cảnh sát biển VN. Chứng kiến được khả năng tinh nhuệ các chiến sỹ trẻ khi tác chiến, một tinh thần quyết liệt vì chính nghĩa, vì dân tộc, chợt thấy yên lòng. Những con tàu chấp pháp của Việt Nam không chỉ có máy lớn, đảm bảo tốc độc cao, sự cơ động tuyệt vời mà còn được trang bị nhiều phương tiện hiện đại. Giữa đêm đen trên biển, chúng tôi có thể thấy rõ tàu địch. Các chiến sỹ không chỉ đếm được số tàu, định vị chính xác vị trí đối phương, mà còn có thể đo được kích thước tàu, hướng di chuyển, tốc độ… của tàu Trung Quốc, đoán định được mưu đồ của họ. “Chúng tôi thật sự tin tưởng vào khả năng phòng vệ ở vùng biển quê mình. Nhưng rồi, khi chứng kiến những con tàu cá mong manh thô sơ của ngư dân miền Trung hiên ngang thẳng tiến vào ngay vòng vây nóng bỏng của hàng trăm tàu Trung Quốc, tôi mới hiểu sức mạnh chiến thắng của chính nghĩa không hẳn chỉ dựa vào tàu to, súng lớn.”, anh nhấn mạnh.

Còn nhiều, còn nhiều lắm những tấm gương, những “chiến sĩ cầm bút” mà chúng tôi không thể biết hết tên. Chính các anh – hơn lúc nào hết luôn thể hiện tinh thần của một người VN yêu nước – sẵn sàng ra trận bất chấp hiểm nguy như truyền thống của cha ông từ bao đời.

Thay lời kết

Nguy hiểm là thế, nhưng đây cũng là vinh dự lớn lao của nghề báo. Nói như nhà báo Nguyên Khôi: “Tác nghiệp ở “điểm nóng” Hoàng Sa với chúng tôi là một vinh dự. Vinh dự là bởi, chúng tôi đã góp phần cùng các lực lượng thực thi pháp luật VN

đưa ra những bằng chứng sinh động, chân thật tố cáo sự hung hăng, ngang ngược của Trung Quốc. Qua chuyến tác nghiệp này, chúng tôi thấy rằng, để tác nghiệp giữa “vùng chiến sự” Hoàng Sa, ngoài đòi hỏi nhà báo phải có sức khỏe để chịu đựng với sóng gió còn phải có trái tim nóng và cả sự chịu khó, hi sinh”. Các nhà báo luôn khẳng định một ý chí sắt đá: “những người làm báo phải có trách nhiệm có mặt ở điểm nóng, cho dù có khó khăn, gian khổ, nguy hiểm cũng phải cập nhật từng giây, từng phút tình hình diễn biến một cách khách quan, chân thực nhất.

Ghi chép của Nguyễn Phước