Những người phụ nữ không có 8/3

Những người phụ nữ không có 8/3

08/03/2017 2:55 Sáng

(DĐDN) – 8/3 là ngày mà cả thế giới tôn vinh người phụ nữ. Ngày mà nhiều người phụ nữ được người thân, bạn bè và đặc biệt là người đàn ông của mình dành tặng cho những gì yêu thương nhất. Tuy nhiên, vẫn còn đâu đó ngoài kia có những người đàn bà bị từ chối, những người đàn bà không có 8/3, những người đàn bà như những bông hoa xương rồng trên sa mạc.

Bên cạnh những người phụ nữ hạnh phúc vẫn còn rất nhiều số phận của những người đàn bà khổ đau. Ảnh: Internet.

Những ngày này, hầu hết khắp nơi đều tổ chức các buổi liên hoan, chào mừng, các hội thi để tri ân và tôn vinh ngày của một nửa thế giới. Không hiểu sao trong tôi cứ hằn lên hình ảnh chị lao công ì ạch đẩy chiếc xe rách chở đầy hoa bị vứt bỏ; chị bán rau oằn mình thức khuya dậy sớm bên gánh mưu sinh; người đàn bà bị chồng đánh đập thâm tín mặt mày; những cô gái bán hoa đứng vẫy khách trong tiết trời giá lạnh; những người đàn bà lặng lẽ xếp hàng bán máu lấy tiền đóng học cho con; hay những người vợ chạy ngược chạy xuôi lo cơm áo gạo tiền…

Tất cả hình ảnh đó cứ tràn đến trong tâm trí tôi khiến lồng ngực đau nhói, nghẹn ngào… Cùng là xác thịt đàn bà, cùng là máu và nước mắt…

Những ngày này, nhiều chị em phụ nữ ngập tràn trong những bữa tiệc, những ly rượu vang, những ánh nến mờ ảo, những lọ nước hoa ngát hương thơm thì đâu đó vẫn còn những người đàn bà ăn vội ổ bánh mỳ, uống vội ngụm nước, người thì đượm mùi mồ hôi và tóc thì khét lẹt. Cùng là một kiếp đàn bà…

Khi nghĩ đến các cô gái đang yêu được đắm say trong hạnh phúc, ngập tràn trong những đóa hoa hồng, trong tôi lại vẹn nguyên hình ảnh giọt nước mắt thanh xuân lăn dài trên mi của các cô gái là người yêu các chàng tân binh nhập ngũ ngày 14/2 vừa qua. Hay những người vợ của liệt sỹ, người mẹ của những đứa con trai, sẽ mãi mãi không bao giờ có được ngày mùng 8/3 được chồng và con chúc mừng nữa. Sẽ mãi mãi là như vậy…

Đâu đó trên khắp phố phường, ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những chàng trai hân hoan hạnh phúc tìm mua quà và hoa cho cô gái mình yêu. Các cô gái xúng xính váy áo đẹp như những nàng công chúa mong chờ hoàng tử đến trong câu chuyện cổ tích. Tôi lại chạnh lòng khi nghĩ đến những con người mang giới tính thứ ba, giới tính linh hoạt, họ sẽ đón nhận ngày này như thế nào, họ có vui không? Họ cảm thấy như thế nào? Họ muốn được trong vòng tay ai?

Những ngày này, tôi luôn ám ảnh những không gian và hình ảnh tương phản nhau, nó rõ rệt như những mảng màu sắc đối lập. Đó là một bên của hạnh phúc và một bên của sự khổ đau. Cùng là kiếp đàn bà, sao số phận lại không an bài cho giống nhau mà cứ đùa giỡn, trớ trêu như vậy?

Những người đàn bà cô đơn ngay trong chính thế giới của mình, tôi nghĩ đến những người đàn bà thứ hai, những người đàn bà luôn đau đáu về hạnh phúc của người khác, những người đàn bà không danh chính ngôn thuận, những người đàn bà đắp chung chăn, chịu cảnh lạnh lùng, những người đàn bà ngậm ngùi chờ cho qua mau ngày lễ này. Bởi với họ đó là ngày bất hạnh và chua chát.

Trên tất thảy tôi thực sự dừng trái tim, suy nghĩ của mình cho những người đàn bà đã mất mạng bởi đòn roi của chồng của người tình. Tôi bị ám ảnh về hình ảnh người đàn bà nằm gục trong vũng máu bị chồng sát hại, hay gương mặt người đàn bà thâm tín bởi bạo lực. Tôi bị ám ảnh bởi người đàn bà đã hóa điên trước những dằn vặt, tra tấn về tinh thần của người chồng, những cô gái bị hãm hiếp rồi giết chết….

Với tôi đó là những người đàn bà không có 8/3!

Những tâm tự chất chứa ám ảnh tôi về số phận những người đàn bà trên như được vỡ òa khi buổi chiều nay, một người chị của tôi đến tìm tôi. Chị là người giỏi giang và thành đạt, con cái ngoan ngoan, thảo hiền. Chị đến tìm tôi, cũng không buồn hay vui, cũng không phải để động viên hay chia sẻ, có lẽ chị cần một người để tâm sự, để trút vơi cho nhẹ nỗi lòng. Đời người đàn bà ai rồi cũng tâm niệm “tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại”, chị cũng không nằm ngoài những nếp nghĩ đó.

Ẩn sau vẻ đài các, viên mãn mà chị khéo che đậy sau những nụ cười thì hôm nay chị dành tất cả cho những giọt nước mắt đớn đau. Cuộc đời chị là những tấn bi kịch, chị lấy anh khi tuổi thanh xuân vừa đến, anh cũng dành cho chị tình yêu cháy bỏng của buổi đầu tinh khôi, anh chị cùng nắm tay nhau vượt qua những khó khăn, những nhọc nhằn kinh tế.

Chị hạnh phúc bên anh ngỡ tưởng sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường. Nhưng khi kinh tế thay đổi cũng là lúc anh cũng đổi thay theo, từ đây anh xa dời chị dần cả về thể xác lẫn tinh thần, anh lao vào các cuộc chơi và đỏ đen. Những giao tiếp tối thiểu anh dành cho chị là những trận đòn roi chí mạng khi anh cần tiền hoặc lúc anh không vui.

Nước mắt chị rơi trong chua xót đớn đau, tôi lặng người bên chị, cảm giác bất lực muốn vùng vẫy toát ra khỏi thực tại, muốn được phá dỡ xiềng xích, gông cùm, những định kiến xã hội để thoát ra nơi địa ngục đó.

Cùng phận đàn bà mà tôi thấy xót xa cho chị quá. Nhưng bi kịch ở chỗ khi tôi nói sao chị không dứt khoát đi, ai cũng chỉ có một cuộc đời, hãy sống cho mình một cuộc sống đáng sống, thì chị chỉ im lặng rồi chia sẻ: “Chị chấp nhận cuộc sống như thế, đó là bố của con chị. Chị không muốn các con phải khổ. Chị nghĩ nếu buông tay người đàn ông này thì chị sẽ gặp một người đàn ông khác cũng như thế mà thôi và thậm chí còn tệ hơn nữa. Chị không thấy khổ, thật lòng chị không thấy bất hạnh”.

Suy nghĩ của chị cũng giống như muôn vàn những suy nghĩ của rất nhiều người đàn bà bị bạo hành khác. Họ sợ con cái khổ, họ sợ dư luận, họ sợ đàn ông ai cũng giống ai, họ tìm vui trong công việc và lấy sự thành công làm niềm vui trong cuộc sống. Họ giống như những bông hoa xương rồng vẫn vươn mình kiêu hãnh nở hoa trên sa mạc.

Tôi nắm tay chị và kể cho chị nghe về một người đàn bà khác, một người cũng bằng tuổi của chị. Một người đàn bà từ lúc sinh ra không có một ngày hạnh phúc, mười sáu tuổi đã bắt đầu làm mẹ và sau đó là những chuỗi ngày ăn cơm chan nước mắt, những chuỗi ngày liên tục đối diện với cái chết có thể đến bất cứ lúc nào bởi chính người đàn ông đầu gối tay kề. Đã hơn hai lần chị muốn giải thoát cuộc đời bất hạnh của mình bằng cách gieo mình xuống dòng sông Kiền Bái để chấm dứt những đớn đau về thể xác và tâm hồn.

May mắn, số phận đã không từ chối chị, đã cho chị cơ hội để làm lại. Sau khi bế các con trốn khỏi người chồng như quỹ dữ đội nốt người và nhờ hội phụ nữ chị cũng được giải thoát khỏi địa ngục mà chị đã từng ngỡ là tổ ấm đó. Giờ đây, chị đã có một người đàn ông mới, một tổ ấm mới, hạnh phúc mới. Chẳng còn ai nhìn thấy giọt nước mắt của chị năm nào nữa, thay thế vào đó là những nụ cười viên mãn.

Tôi cũng mong chị sau khi nghe câu chuyện của mình, chị bạn tôi có thể lựa chọn cho mình một hướng đi để sau này không hối hận….

Nhân ngày 8/3, tôi viết dành tặng cho những người phụ nữ bị từ chối, họ không có ngày 8/3. Tôi mong sao họ có một cuộc sống an yên, được đối xử như một người đàn bà đúng nghĩa, được nâng niu như đúng thiên chức họ sinh ra trên cuộc đời này.

Trên hết thảy, tôi mong muốn ngày 8/3, tất cả những người phụ nữ trên thế giới này được quây quần bên mâm cơm đầy đủ gia đình và ngập tràn tiếng cười. Phụ nữ không cần hoa hồng, không cần rượu vang, không cần những lời có cánh. Phụ nữ chỉ cần 8/3 được nở nụ cười tự trong trái tim.

Lê Linh

Tags :

Bài viết đã chặn phản hồi!

Tin khác đã đăng

Theo bạn, nữ doanh nhân nào có tầm ảnh hưởng nhất?
  • 7.41%
  • 5.56%
  • 7.41%
  • 1.85%
  • 20.37%
  • 7.41%
  • 1.85%
  • 1.85%
  • 14.81%
  • 18.52%
  • 7.41%
  • 5.56%