Từ trái sang phải: Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ; Ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Những cái “vòng vo”, “chưa đi vào trọng tâm” của một số Bộ ngành khiến nhiều vấn đề phải “hạ hồi phân giải”. Nếu như trước đây, “quả bóng trách nhiệm” hay bị đá qua đá lại thì nay đã có những vị…dũng cảm nhận trách nhiệm.

Âu đó cũng là cái lẽ sống ở đời, mình sai trái không nên đổ thừa cho ai, chấp nhận cái sai để khắc phục và tiến bộ còn hơn bảo thủ để rồi trì trệ. Tuy nhiên, những đòi hỏi của người dân giờ đây không chỉ là “nhận trách nhiệm” mà vấn đề là giải quyết trách nhiệm đó như thế nào?

Cách đây hơn chục năm, khi đang đàm phán về quota dệt may với các đối tác nước ngoài, Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển khi bị chất vấn tại diễn đàn Quốc hội đã thẳng thắn nhận trách nhiệm về mình và đã gửi báo cáo kiểm điểm đến Bộ Chính trị xem xét.

Cũng là nhận trách nhiệm, nhưng cách của nguyên Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh “xin nhận trách nhiệm trước Quốc hội về những gì chưa làm được, trách nhiệm của tôi là truyền đạt lại cho bộ trưởng kế tiếp” đã khiến cả nghị trường bật cười, song ngẫm lại mới thấy chẳng phải cười rồi… là xong!

Cũng tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, Bộ trưởng Y tế một lần nữa nhận trách nhiệm khi dân mua thuốc không cần đơn, chắc hẳn, với những gì đã xảy ra với ngành y thời gia qua thì đây không phải là lần đầu tiên Bộ trưởng Tiến “nhận trách nhiệm”.

Cũng tại kỳ họp này, còn có Bộ trưởng Nông nghiệp và Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch “nhận trách nhiệm”khi để xảy ra yếu kém ở ngành mình, đó là những vấn đề khủng hoảng thừa nông sản, những lùm xùm về cấp phép, cấm các ca khúc thời gian vừa qua.

Dư luận luôn “nóng nảy” nhưng không quá “thù dai nhớ lâu”, việc “nhận trách nhiệm” về mình có thể coi là một bước tiến trong văn hóa lãnh đạo, nhưng giờ đây, nước đã đến chân và cái mà người ta muốn là giải quyết những hạn chế, yếu kém như thế nào chứ không chỉ “nhận trách nhiệm” là xong việc.

Cái người dân muốn là những vấn đề nhức nhối được “hạ nhiệt”, đơn cử như vấn đề mất vệ sinh an toàn thực phẩm, “nhận trách nhiệm” đã nghe từ lâu nhưng tình hình xem ra ngày càng nghiêm trọng, rồi tham nhũng lãng phí càng ngày càng tinh vi, nguy hiểm…

Suy cho cùng “nhận trách nhiệm” hay “giải quyết trách nhiệm” chẳng phải là những uyển ngữ để che đậy những tồn tại yếu kém, mà cái đích đến là làm cho xã hội tốt lên, đất nước phát triển, người dân được sống trong môi trường an toàn.