“Tôi đã nghe thông tin này nhưng quyết định như thế nào thì cần phải nắm rõ hơn, nghiên cứu, đánh giá cẩn thận. Khi nhận được báo cáo, đề xuất Bộ TN&MT sẽ xem xét”, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã cho biết như vậy.

Thậm chí, Bộ trưởng còn khẳng định rằng: Không thể đổ chất thải xuống biển được. Điều này trùng với những giải trình của Bộ trưởng trước các chất vấn của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV cũng thời điểm đó. Ông khẳng định rằng: “Sau một loạt sự cố môi trường chúng ta cũng nhận thấy môi trường đã đến ngưỡng không thể chịu thêm được nữa”.

Môi trường đi trước?

Mặt khác, giống phong thái của một nhà kỹ trị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà còn cho rằng: Trước đây, môi trường thường đi sau phát triển thì hiện nay vấn đề môi trường cần phải đi trước và đi ngay vào trong quá trình đó, trong từng dự án đầu tư, trong chiến lược và quy hoạch. Sau những sự cố môi trường, Chính phủ đã làm rất nhiều công việc, giải quyết những vấn đề cụ thể, rà soát lại toàn bộ các nguồn thải trên quá trình phát triển kinh tế trước đây.

Một cách cụ thể hơn, vị Bộ trưởng này cho biết: Bộ Tài nguyên và Môi trường tại thời điểm đó đã kết thúc thanh tra 137 cơ sở, từ hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp cho đến các ngành xả thải nhiều như khai thác khoáng sản, hóa chất, giấy, dệt, nhuộm.. “Chúng tôi đã có những con số rất rõ ràng cho thấy trong thời gian tới cần phải có những biện pháp rất quyết liệt, rất nghiêm túc trong vấn đề thực hiện nghiêm Luật Bảo vệ môi trường” - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói.

Những phát biểu, của Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhận được sự hài lòng của đại biểu Quốc hội và sự tán đồng của công chúng. Cũng dễ hiểu bởi vì kể từ sau sự cố Formosa làm ô nhiễm biển 4 tỉnh miền Trung, bảo vệ môi trường trở thành mối quan tâm đặc biệt của người dân và công luận. Đơn giản bởi môi trường sống an toàn là một đòi hỏi chính đáng và bảo vệ môi trường là một yêu cầu của phát triển bền vững.

Hay kinh tế quyết định?

Nhưng nhiều tháng qua, vấn đề “nhận chìm” một triệu m3 bùn, cát sau nạo vét của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 xuống khu vực gần Hòn Cau đang nhận được sự quan tâm rất lớn của công luận. Chắc chắn, hiệu ứng này xuất phát từ mối lo môi trường biển bị hủy hoại, tương lai con cháu không được an toàn và sự bền vững của quốc gia khó bảo đảm. Không lo ngại sao được khi đi sâu vào dự án nhận chìm một triệu m3 bùn, cát của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 xuống khu vực biển gần Hòn Cau, báo chí mới phát hiện ra những sự thật… động trời khác.

p/Khu vực nhận chìm bùn thải cách khu bảo tồn Hòn Cau 8 km.p/Ảnh nhỏ: Bản đồ vị trí nhận chìm bùn thải. Ảnh: S.T

Khu vực nhận chìm bùn thải cách khu bảo tồn Hòn Cau 8 km. Ảnh nhỏ: Bản đồ vị trí nhận chìm bùn thải. Ảnh: S.T

Đó là sự gian dối. Cty tư vấn xây dựng cảng biển Việt Nam VPC đã mạo danh ít nhất là 3 nhà khoa học trong dự án tư vấn nhấn chìm của mình. Ba nhà khoa học đã lên tiếng phản đối, còn nhiều nhà khoa học khác, vì lý do này lý do kia, đã không muốn lên tiếng. Trong khi đó, một trong những căn cứ để Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép cho nhà máy Vĩnh Tân 1 được nhận chìm 1 triệu m3 bùn cán xuống biển là: “Đơn và Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhận chìm ở biển của Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 ngày 26/8/2016 và hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung ngày 5/4/2017”.

Hồ sơ này, như báo chí đã phanh phui, là có sự gian dối. Điều đó kéo theo biên bản Hội đồng thẩm định hồ sơ này vào ngày 20/2/2017 cũng ít có giá trị. Bởi lẽ, Hội đồng thẩm định này, dù có uy tín đến đâu, cũng đã thẩm định một hồ sơ gian dối.

Đã có nhiều ý kiến cho rằng: khi xảy ra sự gian dối này thì Bộ Tài nguyên và Môi trường nên thu hồi hoặc đình chỉnh giấy phép đã cấp. Ý kiến này không phải là không có cơ sở. Bởi quá trình phát triển ở nhiều quốc gia trong quá khứ cho thấy: bài toán về môi trường nếu không có đáp số đúng thì hậu quả để lại cho tương lai là rất nặng nề.

Chẳng nói đâu xa, ngay tại Nhật Bản, cho đến nay căn bệnh Minamata Niigata là hậu quả của một thời gian dài, từ năm 1932 đến 1960, những Công ty như Chisso; Showa đã xả thải chứa thủy ngân ra vịnh Minamata, ra sông Niigata. Người ta nói rằng: đây là một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất xuất hiện trong thời kỳ Nhật Bản đạt tăng trưởng kinh tế cao nhất, và cũng là căn bệnh làm nhiều người chết nhất. Gương tày liếp về môi trường ở nhiều quốc gia trong quá trình phát triển khiến dư luận không thể yên lòng trước bất kỳ một hành động nào gây nguy cơ ô nhiễm cho các dòng sông, cho các vùng biển.

Lẽ dĩ nhiên, những ý kiến của các chuyên gia, của người dân và công luận về việc nhận chìm một triệu m3 bùn, cát xuống khu vực biển gần Hòn Cau vẫn còn nhiều sự khác biệt. Nhưng có một điều chắc chắn rằng: sức chịu đựng của môi trường như Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói, là có giới hạn. Sức chịu đựng của con người cũng không phải là vô biên.