Ông Vinh khẳng định: thương hiệu Khaisilk vốn không đại diện cho ngành lụa Việt. Lụa Việt cũng không nhờ Khaisilk mà nổi tiếng bởi nói một cách thẳng thắn, bản thân ngành lụa Việt đã không còn vị thế, luạ tơ tằm của Việt Nam vốn đã nhạt nhoà. 

Ông Lê Quốc Vinh

Ông Lê Quốc Vinh - Chủ tịch Tập đoàn Le Bros

- Ông có thể cho biết quan điểm của mình về vụ việc Khaisilk bán sản phẩm khăn luạ nhưng “không phần trăm lụa”?

Trong vụ việc này vấn đề mấu chốt nằm ở tính trung thực của người kinh doanh. Nếu thiếu chữ tín, thiếu minh bạch, thiếu trung thực sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển của doanh nghiệp. Bản thân ông Khải cũng là người thường đăng đàn nói về các triết lý kinh doanh, đặc biệt là “chữ tín”, tuy nhiên thực tế hoạt động của mảng tơ lụa mà ông Khải xây dựng lại đang đi ngược với những triết lý này.

Với thời đại thông tin mở như hiện nay, các cơ quan và người tiêu dùng hoàn toàn có thể phát hiện ra sự giả dối trong hoạt động kinh doanh của cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp. Doanh nghiệp chỉ có thể lợi dụng sự thiếu thông tin của công chúng để bưng bít, trục lợi trong thời gian nhất định mà thôi, bởi mọi sự giả dối trước sau sẽ bị lộ.

Nhưng có một thực tế đang tồn tại, sự gian dối trong kinh doanh xuất hiện trong rất nhiều ngành nghề và lĩnh vực. Ngay từ những sản phẩm tiêu dùng rất nhỏ, đến những sản phẩm có giá trị lớn như nhà đất, bất động sản... nếu soi chiếu và quản lý chặt chẽ chắc chắn sẽ thấy rất nhiều trường hợp như Khaisilk. 

Thương hiệu Khaisilk của ông chủ Hoàng Khải với gần 30 năm lịch sử hình thành và phát triển.

Thương hiệu Khaisilk của ông chủ Hoàng Khải với gần 30 năm lịch sử hình thành và phát triển nay đã sụp đổ.

- Vậy những trường hợp như vụ “lụa nilon” này, theo ông cần xử lý làm sao để không trở thành tiền lệ xấu, thưa ông?

Nhiều doanh nghiệp lợi dụng sự thiếu hiểu biết của công chúng để bưng bít thông tin nhằm trục lợi. Cũng bởi lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chộp giật này quá lớn, với những sản phẩm không đạt chất lượng thì chi phí sản xuất rất thấp, trong khi lại được nhập nhèm bán giá tương đương sản phẩm chất lượng cao khiến doanh nghiệp thu về lợi nhuận rất cao, người kinh doanh dễ vì cái lợi trước mắt mà bất chấp. 

Để giảm thiểu tình trạng này, cần một hệ thống pháp lý minh bạch và những người tiêu dùng tỉnh táo hơn. Khi tính pháp lý và hệ thống chế tài đủ mạnh, người sản xuất kinh doanh sẽ phải “ngại ngùng” hơn khi kinh doanh thiếu trung thực.

Do đó, tính trung thực trong hoạt động sản xuất kinh doanh luôn cần được đề cao, bởi kinh doanh minh bạch sẽ giúp doanh nghiệp phát triển bền vững

 Nhưng cũng cần đặt vấn đề ngược lại, doanh nghiệp làm ăn dối trá một cách dễ dàng, với thời gian dài, có thể đã có một sự dung túng nào đó của hệ thống quản lý hoặc cơ quan chức năng thiếu sự giám sát chặt chẽ. Người làm quản lý của các cơ quan chức năng cần đặt lợi ích của người tiêu dùng và đất nước lên trên hết. Bởi phải thẳng thắn rằng, tất cả những doanh nghiệp có vấn đề đều do họ lợi dụng được mối quan hệ nào đó với người quản lý trực tiếp. Nói cách khác, doanh nghiệp có thể đưa “con voi lọt qua lỗ kim” được là do có người “nhắm mắt”.

- Nhiều chuyên gia đánh giá vụ việc này sẽ ảnh hưởng tới thương hiệu ngành lụa Việt trên trường quốc tế, còn ông?

Xét trên khía cạnh thương hiệu Việt, đương nhiên vụ việc này sẽ có ảnh hưởng. Chịu ảnh hưởng trước tiên chính là bản thân thương hiệu Khaisilk, khách hàng của thương hiệu này sẽ bị tổn thương và có cái nhìn đen tối với thương hiệu lụa có 30 năm lịch sử, đồng thời làm ảnh hưởng tới nhiều hoạt động, lĩnh vực khác của Tập đoàn Khaisilk.  

Tuy nhiên, việc một thương hiệu được sinh ra, nhưng không thể tồn tại bình ổn và bền vững thì chắc chắn sẽ “chết”. Do đó, việc một thương hiệu doanh nghiệp xuất hiện và “chết” đi là sự bình thường của xã hội và nền kinh tế.

Bên cạnh đó, Khaisilk là thương hiệu lớn, nổi tiếng và mạnh bởi nhiều lĩnh vực kinh doanh khác không riêng mảng lụa. Đặc biệt, Khaisilk cũng không đại diện cho toàn ngành, không phải nhờ Khaisilk mà sản phẩm lụa của Việt Nam trở lên nổi tiếng.

Nói một cách thẳng thắn, bản thân ngành lụa Việt đã không còn vị thế, luạ tơ tằm của Việt Nam đã nhạt nhoà. Bản thân lụa Vạn Phúc cũng đâu còn, nói cách khác, ngành lụa hay ngành công nghiệp vật liệu Việt Nam đã sụp đổ thì lấy gì mà ảnh hưởng? 

- Xin ông cụ thể hơn về sự thất bại của ngành lụa mà ông vừa nói đến? Và đâu là hướng đi cho các thương hiệu, doanh nghiệp thời trang Việt trong bối cảnh này?

Chúng ta đang tự an ủi nhau về quá khứ huy hoàng của ngành lụa tơ tằm Việt Nam, những đó đã là dĩ vãng. Nền công nghiệp vật liệu hay công nghiệp sản xuất lụa của Việt Nam đã không còn tồn tại thì chúng ta đâu cần bám lấy ánh hào quang đã vụt tắt đó. Hãy ngừng “ăn mày dĩ vãng” bởi nghề trồng dâu nuôi tằm vốn đã "oặt ẹo" từ lâu, không còn cơ hội phát triển thì không nên bám víu.

Việc trồng dâu, nuôi tằm lấy kén trong nước mới chỉ đáp ứng được 70% nhu cầu của khâu ươm tơ. Thậm chí con tằm cũng chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc.

Việc trồng dâu, nuôi tằm lấy kén trong nước mới chỉ đáp ứng được 70% nhu cầu của khâu ươm tơ. Thậm chí con tằm cũng chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc.

Cái mà chúng ta đang cần là quan tâm tới là sản phẩm. Hiện có rất nhiều nhà thiết kế đang sử dụng chất liệu được nhập từ nước ngoài để thiết kế ra các sản phẩm sáng tạo và đậm chất Việt. Chất liệu chỉ còn quan trọng khi ta còn giữ được vị trí cũ. Nhưng hiện tại ngành công nghiệp vật liệu của Trung Quốc đã rất phát triển, thậm chí đi trước chúng ta hàng chục năm, cũng không thể phủ nhận lụa Trung Quốc cũng tốt. Như vậy, chúng ta đâu cần "nhao" vào một thị trường đã “ngàu đỏ” bởi sự thâu tóm của lụa Trung Quốc. Việt Nam cần tìm “đại dương xanh” cho mình, một lối đi riêng với nhiều tiềm năng cho sự phát triển khi mà vật liệu không còn là thế mạnh của mình. 

Cụ thể, điều mà doanh nghiệp cần hướng tới chính là giá trị sáng tạo trong sản phẩm.Có thể nói, trong nền công nghiệp thời trang, sáng tạo mới là điều quan trọng.

Doanh nghiệp cũng rất cần sự bảo hộ của nhà nước với các sản phẩm sáng tạo này bằng hành lang pháp lý cụ thể với chế tài mạnh mẽ để xử lý trường hợp vi phạm. Đồng thời, tạo ra thị trường để sản phẩm của doanh nghiệp (cung) có thể gặp được người tiêu dùng (cầu).

Với doanh nghiệp, cần hiểu được tầm quan trọng, giá trị của thương hiệu, chữ tín kinh doanh và tăng cường sự liên kết. Câu chuyện thương hiệu không chỉ là mấy chục năm, mà là câu chuyện dài hơi, là vấn đề cần sự vào cuộc của cả hệ thống để sản phẩm, thương hiệu Việt phát triển bền vững trong quá trình hội nhập.

- Xin cảm ơn ông!