(DĐDN)- Hiện tượng "ôm ấp hoài niệm về chủ nghĩa dân tộc" đang xảy ra ở khắp nơi trên thế giới, từ các nước Mỹ, Anh, lan sang cả Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga…

Vụ sát hại chính trị gia đối lập Boris Nemtsov cho thấy nước Nga đã trở nên xuống cấp về mặt đạo đức. Đất nước này đang biến thành một pháo đài dân tộc chủ nghĩa và những người nắm quyền sẵn sàng phớt lờ những tác động nguy hiểm tiềm tàng. Ảnh: Internet

Dù không phải bắt đầu trong năm 2016 khi hai sự kiện được cho là thể hiện rõ nhất xu thế này là Brexit ở Anh và tỷ phú Donal Trump trúng cử Tổng thống ở Hoa Kỳ, nhưng giới phân tích lại cho rằng năm 2016 trở thành một dấu mốc quan trọng và nó gửi đi một thông điệp rất rõ ràng về xu thế chủ nghĩa dân tộc trên phạm vi toàn cầu…

Làn sóng "chủ nghĩa dân tộc"

Nhìn lại trong năm 2016 khi mà nước Anh nổi lên phong trào Brexit và Tổng thống đắc cử Donal Trump ngay từ khi vận động tranh cử đã đưa ra khẩu hiệu “'Làm nước Mỹ vĩ đại lần nữa' (Make America Great Again), nhiều người lầm tưởng rằng Trump là người khởi xướng chủ nghĩa dân tộc trở lại. Thực tế, trước đó, lãnh đạo các cường quốc đã có xu hướng quay lại chủ nghĩa dân tộc với những phát biểu đậm chất tự cao dân tộc. Đơn cử như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra mục tiêu "Phục hưng dân tộc Trung Hoa", còn Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn nước Nga phục hồi trở lại sức mạnh thời Xô Viết, một đại cường trên thế giới…

Trước sự tấn công của làn sóng "chủ nghĩa dân tộc" trên toàn cầu, nhiều hãng thông tấn lớn trên thế giới đã tung ra dự báo tiêu cực về hợp tác quốc tế trong năm 2017, cho rằng EU đang bước trên con đường tiến vào vòng xoáy tan rã, nước Mỹ sẽ rút khỏi các sáng kiến thương mại toàn cầu, và các thỏa thuận thương mại lớn sẽ đổ bể, bị thay thế bởi các thỏa thuận song hoặc đa phương nhỏ gọn.

Những người ủng hộ Tổng thống đắc cử Donald Trump xếp thành khẩu hiệu “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Ảnh: Julie Dermansky

Trên thực tế, cụm từ "chủ nghĩa dân tộc" hiện được giới truyền thông tung hô để mô tả các hiện tượng đang xảy ra ở Mỹ, châu Âu, hay Đông Nam Á không thể hiểu theo định nghĩa thông thường của giới chuyên môn. Làn sóng này không hẳn bắt nguồn từ tình cảm yêu nước, sự vượt trội của dân tộc này so với dân tộc khác, hay đấu tranh giành độc lập của một dân tộc. Đơn giản, đó là một xu hướng chính trị hướng nội thực dụng đang bộc phát ở nhiều nơi trên thế giới, bắt nguồn từ những tác động mặt trái của hệ thống hợp tác khu vực và toàn cầu hiện nay.

Vận động tự nhiên

Ở cấp độ quốc gia, sự nổi lên của xu thế hướng nội thực dụng trước hết phản ánh lập trường của người dân các nước về các nhu cầu chính đáng như công ăn việc làm, nhà cửa và các dịch vụ an sinh xã hội. Sự thắng thế của chiến dịch vận động rời khỏi EU ở Anh và việc Donald Trump thắng cử ở Mỹ tuy khác nhau về thời gian, địa điểm, và tính chất sự việc, song đều thể hiện lo ngại của người dân hai nước này về tình trạng thất nghiệp và an sinh xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa và các nước đang ngày càng hội nhập kinh tế-xã hội rất sâu.

Bằng việc quyết định rời khỏi EU, người Anh muốn giành thêm quyền kiểm soát vấn đề người nhập cư và các sản phẩm nhập khẩu từ bên ngoài. Với việc bầu Donald Trump làm Tổng thống, người Mỹ có lẽ đã đặt kỳ vọng ông sẽ nâng cao hiệu quả nền kinh tế, mang thêm nhiều công ăn việc làm về cho nước Mỹ, và giảm thiểu tình trạng nhập cư. Thậm chí ở những nơi như Philippines, người dân sẵn sàng dành sự ủng hộ cao đối với Tổng thống Duterte trong cuộc chiến chống ma túy và lập lại trật tự xã hội, bất chấp chỉ trích của nhiều nước phương Tây về tính phi dân chủ và pháp quyền của chiến dịch này.

Hãy tin tưởng vào một nền chính trị và hợp tác quốc tế mới hiệu quả hơn sẽ định hình khi cơn bão "chủ nghĩa dân tộc" qua đi.

Ở cấp độ hệ thống, xu thế hướng nội phản ánh sự thiếu hiệu quả của các cơ chế đa phương toàn cầu hoặc việc phân bổ lợi ích chưa đồng đều giữa các quốc gia hoặc trong nội bộ quốc gia. Một hiệp định thương mại có thể đem đến lợi ích dương cho tổng thể nền kinh tế, song lại gây tác động tiêu cực đến một số nhóm cụ thể, những người sẽ đấu tranh chống lại việc thông qua và triển khai các thỏa thuận khu vực và toàn cầu. Điều đó phần nào lý giải chiến thắng tuyệt đối của Trump trước Hillary Clinton trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua ở các bang nằm trong lòng nước Mỹ, những nơi ít có lợi ích hơn trong các thỏa thuận thương mại quốc tế.

Cũng như trên lĩnh vực kinh tế, nhìn lâu dài, các xu thế chính trị thế giới luôn vận động và chịu sự điều tiết tự nhiên để đạt được trạng thái bình ổn và phục vụ tốt nhất cho ý chí và nguyện vọng của người dân các nước. Một xu thế mới trỗi dậy sẽ góp phần giải quyết một cách tự nhiên các khiếm khuyết trong hệ thống vận hành quan hệ giữa các nước trên thế giới hiện nay. Vì vậy, thay vì lo ngại về những biến động ở cấp độ toàn cầu, hãy tin tưởng vào một nền chính trị và hợp tác quốc tế mới hiệu quả hơn sẽ định hình khi cơn bão "chủ nghĩa dân tộc" qua đi.

Tuấn Hà

Học viện Ngoại giao