Những sự việc anh Hiền dẫn ra hoàn toàn đúng, nhà văn Nam Cao nổi tiếng bởi dòng văn học tả thực trước cách mạng tháng tám, vì nó tả thực nên tác phẩm Chí Phèo được mệnh danh là “bức tranh xã hội Việt Nam thời phong kiến nửa thuộc địa”, dĩ nhiên điều đó tạo nên sức sống mãnh liệt cho tác phẩm.

Chí Phèo được đánh giá là tác phẩm bất hủ

Chí Phèo được đánh giá là tác phẩm bất hủ.

Nếu Nam Cao tả thực thì vị nghiên cứu sinh này quả đúng nhà… siêu thực học. Bởi lẻ nếu soi văn học dưới lăng kính đó thì không những Chí Phèo mà cả tá tác phẩm nổi tiếng cùng thời như “Số đỏ”, “Một bữa no”, “Trẻ con không được ăn thịt chó”… cũng phải đưa ra khỏi sách giáo khoa vì tác giả mô tả con người một cách đê hèn, mạt hạng khó chấp nhận.

Chí Phèo được đánh giá là tác phẩm bất hủ vì đọc nó ta thấy lôi cuốn, hấp dẫn, hiếm có nhân vật nào khiến đọc giả vừa tức điên vừa động lòng xót xa như anh Chí. Chẳng ai chê trách cái bụng bầu khi Thị Nở bất giác nhìn xuống, Nam Cao đã tài tình gieo hạt mầm hy vọng cho người đọc. Đó phải chăng là hy vọng đổi đời cho một Chí Phèo con và cũng là vệnh mệnh nông dân trước ngưỡng cửa cánh mạng.

Người viết bài này không cho rằng, tác phẩm Chí Phèo ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ, cũng chưa có chuyên gia hay nhà tâm lý nào nói hiếp dâm, mang thai ngoài ý muốn là do… học theo anh Chí. Mà nếu tinh ý hơn có thể thấy xã hội hiện tại hay lấy hình ảnh Chí Phèo, Thị Nở ra ví dụ để ngụ ý cái dở, cái tệ. Và đương nhiên không ai muốn mình mang những đặc điểm của anh Chí và chị Nở, đó chẳng phải giáo dục sao?

Chúng ta không thể đứng trong thời đại công nghệ thông tin để phán xét một vấn đề thuộc về lịch sử mà quên đi quan điểm lịch sử cụ thể. Tức là gột bỏ hoàn toàn bối cảnh, điều kiện ra đời của tác phẩm, đó là cái nhìn phiến diện, siêu hình, cắt rời lịch sử thành từng mảnh.

Có câu chuyện vui lưu truyền trên mạng xã hội: Người ta kết tội Lạc Long Quân và Âu Cơ là đầu tàu cho tiền lệ ly hôn, chia rẽ gia đình; thậm chí vua Hùng còn mang tội bổ nhiệm con cháu tràn lan, không dân chủ, chính ông cũng là người gây ra đại họa cho dân chúng vì không gã con gái cho Thủy tinh… Đó là những góc nhìn văn học, lịch sử một cách hài hước, chỉ đủ pha trò trong cuộc nhậu.

Cách nhìn "chi tiết” của Nguyễn Sóng Hiền về Chí Phèo không khác mấy với "thuyết âm mưu", nó giống một câu chuyện cười hơn là một đề xuất nghiêm túc có tính chất khoa học.

Nghệ thuật luôn phải hình tượng hóa, chi tiết biểu đạt đôi khi qua năm bảy tầng ý nghĩa mới lột ra hết cái chân thiện mỹ. Người họa sỹ vẽ bức tranh núi Ngự Bình soi bóng xuống dòng Hương giang, kẻ "góc cạnh" xem xong buột miệng phanh phui, núi Ngự Bình cách sông Hương chục cây số sao có thể soi bóng? Ai cũng khúc chiết kiểu ấy chắc không có áng nghệ thuật nào tồn tại.

Sao người ta không cãi lại vì phép màu gì mà nhạc sỹ Trần Hoàn đứng giữa Maxcơva (thủ đô nước Nga) lại nghe được câu hò Nghệ - Tĩnh cách đó vạn dặm đường? Bởi đó là nghệ thuật, mà nghệ thuật luôn có tính ước lệ. Nếu nhìn nghệ thuật dưới lăng kính hiển vi thì toàn… vi khuẩn chứ chẳng có gì hay ho.

Khi nhìn nhận văn học không có lăng kính nghệ thuật thì mọi thứ thật thô thiển, tác phẩm văn học chỉ là những con chữ rời rạc, lắp ghép vài ba chi tiết chẳng đâu vào đâu.

Tuy nhiên ở góc độ nào đó cái nhìn của Nguyễn Sóng Hiền ít nhiều mang lại sự thú vị cho người học, mở ra cảm nhận riêng về tác phẩm chứ không phải rao giảng, áp đặt.