(DĐDN) - Tết đến xuân về, đó là khoảnh khắc đất trời vào xuân, vạn vật đổi mới. Con người ta cũng dễ dàng mở lòng mình hơn với mọi thứ trên đời.

Trong cái ngây ngất đầy men say của đất trời nồng nàn, vào giây phút thiêng liêng đó khiến con người ta muốn bao dung và được bao dung. Muốn được nói câu thứ tha cho những điều ám ảnh trong năm cũ, được bỏ chúng lại sau lưng như một giấc mộng đã tan mau. Rồi khi tỉnh giấc thì năm mới đã đến, tiếp tục cho những ước mơ hạnh phúc của mình.

Và trong muôn vàn ước mơ, mơ ước ấy, người Việt có muôn cách thể hiện, gửi gắm.

Tranh “Vinh hoa - phú qúy”

Là người Việt, hẳn ai cũng biết đến tranh tết Đông Hồ, nó không phải đơn thuần là sự minh họa về ngày tết mà thông qua nội dung của các bức tranh này là sự gửi gắm, là lời chúc phúc cho những gì tốt đẹp nhất cho một năm mới, một năm phát tài, phát lộc bằng những hình ảnh biểu tượng dân dã, gần gũi nhưng lại chứa đựng những thông điệp ẩn ngữ đầy tính nhân văn.

Ở đây người viết muốn đề cập tới bức tranh “chú bé ôm gà trống” hay dân gian còn gọi là bức “Vinh hoa”.

Đúng là, chúng ta đều không biết chính xác tết cổ truyền dân tộc có từ bao giờ, nhưng nó đã trở thành một tục lệ thiêng liêng, gắn bó trong tâm hồn, tình cảm của người dân Việt Nam. Nó mang đến cho con người những suy nghĩ riêng biệt, những dấu ấn khó quên, sự sum vầy ấm áp. Và bức “Vinh hoa” - một bức tranh ẩn đầy triết lý, nhân văn.

Nhìn khuôn mặt bé trai ôm con gà bầu bĩnh, khuôn mặt rạng rỡ và con gà béo mập, người xem đã hình dung ra cảnh được mùa, thóc đầy bồ, gà đầy sân của nhà nông. Ước mong tăng thêm hạnh phúc, ước nguyện một tương lai vinh hiển sẽ đến.

Mặt khác, từ hình tượng “chú bé ôm gà trống” cũng cho thấy về bức tranh về nông nghiệp, nông thôn chân chất, giản đơn nhưng đầy sức sống. Nó phần nào minh chứng cho ước mơ, cũng như thực tế về đời sống no ấm, hạnh phúc của người nông dân. Bởi chính sự phát triển của nông nghiệp đã, đang và sẽ tạo điều kiện cho đất nước bước vào giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ổn định về kinh tế, chính trị, xã hội. Do đó, nhà nước, doanh nghiệp cần phải đầu tư vì một nền nông nghiệp bền vững như là nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước trong tương lai.

Như vậy, không chỉ dừng lại ở ý nghĩa tâm lý, tinh thần. “Chú bé ôm gà trống” còn gửi tới cho chúng ta một hàm ẩn về tính triết lý phát triển bền vững về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Nhìn, ngắm những bức “Vinh hoa” nói riêng trong vô vàn bức tranh Đông Hồ nói chung, chúng ta thổn thức vì tháng 12 lại về, thổn thức bởi không khí cho một cái tết cổ truyền ở đâu đó đã bắt đầu. Những ngày cuối năm cũ, đầu năm mới, khắp nơi nơi, dọc dải đất hình chữ S sẽ rộn ràng trong tiếng trống hội xuân thúc giục lòng người. Vào dịp này, có các hoạt động lễ nghi mang ý nghĩa tín ngưỡng, những hội vui, diễn xướng sân khấu và các trò chơi truyền thống, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Và tranh tết Đông Hồ như một phần không thể thiếu trong ngày tết, cũng như trong nền văn hóa dân gian của người Việt.

Thiết nghĩ, hình ảnh “chú bé ôm gà trống” không chỉ góp phần tạo thành cái nôi cho một dòng tranh Đông Hồ chân quê, mang trong mình những nét tinh túy riêng. Mà còn truyền tải những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, triết lý phát triển sâu xa. Thật đáng để chúng ta suy ngẫm!

Lầu Thanh