Điều đáng nói, hai nhà máy trên đã được bỏ thêm vào hàng nghìn tỉ đồng nhưng không thể gượng dậy. Hình ảnh này tương tự như việc người ta cho một người “thập tử nhất sinh” uống thêm sâm nhằm duy trì sự sống để mong phục hồi.

p/Nhà máy Nhiên liệu sinh học Ethanol Phú Thọ vốn đầu tư 2.484 tỷ đồng. Ảnh: S.T

Nhà máy Nhiên liệu sinh học Ethanol Phú Thọ vốn đầu tư 2.484 tỷ đồng. Ảnh: S.T

Chấp nhận thương đau

Nhưng như thực tế đã chỉ ra, những dự án nghìn tỷ đắp chiếu trùm mền, nếu không thay đổi phương thức quản trị, chủ sở hữu và chấp nhận những đau thương để đổi mới, thì rất khó có thể hoạt động. Nhà máy đạm Ninh Bình là một ví dụ như vậy.

Đầu năm 2017, nhà máy này được bơm thêm vốn, giãn nợ, khoanh nợ, hạ lãi xuất, được một số đơn vị cam kết tiêu thụ sản phẩm và tái khởi động. Nhiều người đã hy vọng đến mức kỳ vọng nhà máy này sẽ hoạt động hiệu quả, mang lại lợi ích cho địa phương và hàng nghìn lao động. Điều kỳ vọng lớn lao hơn nữa là Đạm Ninh Bình sẽ trở thành một minh chứng điển hình về hiệu quả của… “chiến dịch giải cứu” các dự án thua lỗ.

Nhưng thực tế, rất tiếc, lại không xảy ra như vậy. Đạm Ninh Bình chẳng những không có lãi dù nhận được quá nhiều ưu đãi, mà còn tiếp tục lỗ và các khoản nợ nước ngoài, mà cụ thể là với Trung Quốc, không còn được ân hạn. Các khoản nợ của Đạm Ninh Bình dù có được đàm phán lại ở cấp DN1 hay Chính phủ, thì đó vẫn là một điều nhức nhối về quản trị và cách thức xử lý các dự án thua lỗ.

Thế là, Đạm Ninh Bình chẳng những không trở thành điển hình, thành động lực và duyên cớ để ngành công thương tiếp tục thực hiện chiến dịch giải cứu các dự án thua lỗ, mà trở thành giọt nước tràn ly để việc xử lý các dự án thua lỗ đi vào thực chất.

Bởi xét cho đến cùng, người ta không thể cho người bệnh nặng uống thuốc bổ. Cũng tương tự như vậy, việc bơm vốn để các dự án thua lỗ hoạt động cũng phi thị trường và không mang lại lợi ích bền vững cho nền kinh tế. Người ta thường hay lấy đời sống hàng nghìn công nhân để biện minh cho việc duy trì và cao hơn là bơm vốn cho những nhà máy thua lỗ hoạt động. Nhưng điều đó, rất tiếc lại phản kinh tế và thực sự làm cho các dự án thua lỗ ngày càng… thua lỗ. Đời sống của hàng nghìn công nhân của các dự án, nhà máy này thực tế sẽ vẫn bấp bênh chứ không thể bền vững.

Để thoát khỏi “khối u” thua lỗ

Mới đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban chỉ đạo xử lý các dự án thua lỗ ngành Công Thương đã rất quyết liệt xử lý những tồn tại, vướng mắc ở các dự án này. Định hướng quan trọng nhất được đưa ra là: không được rót thêm vốn Nhà nước để phục vụ cho các dự án này.

Tuy vậy, không phải lúc nào những định hướng đúng đắn, quan trọng, có tính quyết định cũng được tự giác tuân thủ. Hôm 7/7, ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Tổng Giám đốc PVN, cho biết các dự án thua lỗ của PVN đang trong tình trạng khó khăn, dòng tiền và chi phí đều không còn nên để triển khai đều cần tiền. Vướng mắc lớn nhất là không được rót thêm vốn Nhà nước để phục vụ cho các dự án nên giờ chưa được triển khai.

Ngay cả hai nhà máy Dung Quất và Ethanol Phú Thọ dù đã được phép phá sản, nhưng lãnh đạo PVN và ngay cả lãnh đạo Bộ Công Thương dường như vẫn không muốn… điều đó xảy ra. Thay vào đó, họ muốn vốn tiếp tục được bơm với lý do là “mông má” để các nhà máy này bán được giá hơn. Ông Sơn thì bảo rằng: “Đối với Nhà máy nhiên liệu sinh học Phú Thọ và Dung Quất, PVN đã có hướng xử lý, quyết định đóng quyết toán hợp đồng nhưng sẽ cần sự chỉ đạo của Bộ Công Thương và Chính phủ. Đặc biệt, dự án cần vốn vay của ngân hàng, nếu không có sự chỉ đạo của Chính phủ thì việc thanh toán hợp đồng và tái cơ cấu khoản vay sẽ là vấn đề lớn”.

  Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban chỉ đạo xử lý các dự án thua lỗ ngành Công Thương đã rất quyết liệt: không được rót thêm vốn Nhà nước để phục vụ cho các dự án này. 

Còn ông Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng dù thừa nhận hoàn toàn có thể thoái ra được các dự án thua lỗ, nhưng lại có ý rằng: khởi động lại xong rồi thoái vốn và thoái vốn trong trạng thái nhà máy đang hoạt động thì sẽ có lợi hơn là bán nhà máy ở trạng thái “bất động”.

Với tư duy này, Thứ trưởng Bộ Công Thương, ngành có nhiều dự án thua lỗ hàng nghìn tỷ, bảo rằng: “Muốn bán nhà máy thay vì bán sắt vụn thì phải có tiền vào đó thì sắt vụn mới thành nhà máy được. Không đưa tiền vào thì giải quyết được gì, ai người ta mua”. Nói thì dễ, nhưng người ta chưa thấy ông Thứ trưởng cam kết trách nhiệm chính trị và kinh tế, thậm chí cả trách nhiệm hình sự nếu nhà nước triển khai đề xuất của ông.

Nhưng ở một góc độ khác, từ lời ông Thứ trưởng có thể nhận thấy: hóa ra hàng nghìn tỷ, thậm chí là hàng chục nghìn tỷ bỏ ra chỉ để có được một “đống sắt vụn”. Và bây giờ thì ông Thứ trưởng muốn “mông má” đống sắt vụn ấy để đi bán cho những người ngây thơ? Bởi những nhà đầu tư có chiến lược, có đầu óc chắc chắn chẳng bao giờ mua hàng được quét vôi, sơn phết cho đẹp mắt.

Trước đây, đã từng có những định hướng quyết liệt rằng: những dự án, nhà máy thua lỗ phải bán, cho phá sản hết. Thu được bao nhiêu tiền thì để dùng vào việc đầu tư những dự án hiệu quả hơn, được giám sát chặt chẽ hơn. Những cá nhân, tổ chức để xảy ra thất thoát, lãng phí, thua lỗ sẽ phải bị xử lý và thu hồi tài sản.

Nếu định hướng đó được thực thi, thì biết đâu hàng nghìn tỷ sẽ không tiếp tục trôi sông, đổ biển.