Câu chuyện này được bàn nhiều, thậm chí đưa ra cả diễn đàn Quốc hội nhưng đến nay chưa thay đổi.

Nguồn gốc sâu xa của những con số “vênh váo” trên chính là bệnh thành tích của các địa phương mà về cơ bản là năm sau phải cao hơn năm trước.

Không phải ngẫu nhiên mà trong vòng một tuần qua, 3 hội nghị liên quan đến các vùng kinh tế đã điễn ra

GRDP là chỉ tiêu kinh tế vĩ mô quan trọng, từ đó xây dựng các chiến lược, chính sách phát triển kinh tế. Nếu tính đúng, tính đủ sẽ là cơ sở quan trọng để Chính phủ, các địa phương nhà điều hành vĩ mô đưa ra các chính sách và biện pháp tiếp theo với nền kinh tế.

Nhưng dường như các lãnh đạo địa phương vẫn chưa thể vượt qua nỗi ám ảnh của các “con số”. Đằng sau đó là một cuộc đua tranh giữa các địa phương để đạt bằng được các “con số đẹp”. Nó cũng khiến mối liên kết giữa các địa phương trở nên rời rạc hoặc lủng củng.

Bốn vùng kinh tế trọng điểm: vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ; vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ, vùng kinh tế trọng điểm Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long với 24 tỉnh, thành được xác định là “đầu tàu” nhưng vẫn mạnh tỉnh nào tỉnh đó “chạy”. Hay nói như Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: “Việc phát triển theo kiểu đèn nhà ai nấy rạng".

Như TS Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI phát biểu, không phải ngẫu nhiên mà trong vòng một tuần qua, 3 hội nghị liên quan đến các vùng kinh tế đã điễn ra: Hội nghị về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu; Diễn đàn Kinh tế miền Trung năm 2017 lần thứ 2; Diễn đàn Kinh tế Đông Nam Bộ lần thứ II năm 2017. Nó cho thấy tính cấp thiết trong việc điều chỉnh một mối quan hệ lâu nay bị các địa phương thờ ơ.

Gần đây nhất, Nghị quyết số 10 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN” cũng nhấn mạnh phải “xây dựng thể chế liên kết vùng, hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế vùng trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh của từng địa phương”.

Không phải ranh giới địa lý, núi cao, sông sâu, hay bức tường quanh các khu công nghiệp… mà chính những “thành luỹ” trong tư duy các lãnh đạo địa phương mới là tác nhân gây ra cát cứ.

Vì vậy, dù đưa ra thiết chế nhưng khi mà cơ chế trách nhiệm của các địa phương, của các cá nhân đứng đầu chưa thực chất, thì những "nền kinh tế độc lập" những “ốc đảo” vẫn sẽ tồn tại.