Tiền có thể cất trong két sắt ngân hàng còn đất đai không thể giấu đi đâu cả. Xưa này người ta thường hay nói đến hành vi “rửa tiền” chứ hiếm thấy ai nhắc đến “rửa đất”. Vậy mà đất đai “bốc hơi” một đi không trở lại là chuyện có thật.

Con số được dẫn đi dẫn lại nhiều lần nhưng chưa bao giờ cũ, cách đây hai năm, tại hội nghị tổng kết 10 năm phòng chống tham nhũng, báo cáo rất dài nhưng đọng lại ở chỗ 400 ha đất bị biển thủ nhưng chỉ thu lại được 219 ha!

Tức là một diện tích đất cỡ một phường bỗng dưng không còn là tài sản toàn dân, nó chắc chắn sẽ nằm trong tay ai đó, vĩnh viễn thuộc về cá nhân nào đó nằm ngoài sự chi phối của ít nhất 6 bộ Luật.

“Mất đất” – một từ vốn chỉ là hình tượng, bởi nó không phải cái kim trong túi rơi ra rồi không tìm lại được, mấy trăm ha đất bị cho là “mất” vẫn còn nằm yên vị tại nơi nó được khai sinh ra, “mất” ở đây phải chăng cơ quan quản lý chịu thừa nhận nằm ngoài sổ sách?

Năm 2017, một báo cáo Chính phủ trình Quốc hội vẫn cho thấy tình trạng “mất đất” chưa dừng lại. Tham nhũng “nuốt” 77.707m2 đất nhưng chỉ thu hồi lại được 3.700m2.

Quản lý đất công còn sai phạm ở nhiều địa phương

Quản lý đất công còn sai phạm ở nhiều địa phương

Khác với tiền, người ta có thể in ra để bù khoản đã mất nhưng đất đai thì không – trừ khi có hành động gây hấn bành trướng chiếm đất của kẻ khác. Trong nội bộ lãnh thổ dù có biển thủ tinh vi cỡ nào đất đai vẫn không thể mang đi gửi ở ngân hàng ngoại quốc.

Điều đó cho thấy thu hồi đất đai có thực sự khó như lấy tiền trong tài khoản người khác? Đất đai là tài sản hữu hình, là “bất động sản” để biến đất thành “động sản” không phải dễ dàng. Thế mà vẫn mất!

Thêm một báo cáo của Chính phủ cho hay, các tổ chức, cá nhân nước ngoài hiện đang sử dụng hơn 46.000 ha đất tại Việt Nam, trong đó có những dự án khổng lồ như Formosa (Hà Tĩnh), Bôxít (Tây Nguyên)… có diện tích bằng vài đơn vị hành chính cấp xã.

Ở nhiều nơi có người ngoại quốc sử dụng đất bằng hình thức thuê hay mua núp bóng người Việt đã có những cộng đồng sử dụng ngoại ngữ lớn dần lên theo thời gian. Người ngoại quốc làm gì với hàng chục km2 lãnh thổ - không chắc cơ quan quản lý nắm được hết.

Bất ổn phát sinh từ đất đai có xu hướng ngày một tăng, những Đồng Tâm (Hà Nội), Tiên Lãng (Hải Phòng), Thủ Thiêm (TP HCM) cho đến những cơn “sốt” đất vượt ra ngoài tính chu kỳ, cả xã hội như lên cơn với giá đất xung quanh các dự án. Hoàn toàn có thể đặt những dấu hỏi về vai trò của cơ quan đầu mối.

Từ năm 2012 đến năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp 2.672 lượt công dân và nhận được 20.813 đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai của 10.162 vụ việc.

Không biết báo cáo có thống kê rất nhiều những lá đơn khiếu nại mới dừng lại ở cấp tỉnh, huyện, xã và cả những lá đơn trình bày khiếu kiện, phản ánh tiêu cực đất đai còn nằm trong… ngăn kéo?

Đặc khu hành chính – kinh tế cho thuê đất gần 1 thế kỷ nhận được nhiều ý kiến trái chiều, trong đó có rất nhiều quan điểm bày tỏ lo ngại về tương lai. Khoảng thời gian 99 năm đủ để một hai thế hệ sinh ra và mất đi. Không ai chắc chừng ấy thời gian người ngoại quốc không sinh sôi nảy nở!

Ứng xử ra sao với dự án đầu tư tại các vị trí xung yếu, chiến lược về quốc phòng, an ninh và quyết định đối với việc sử dụng đất của các dự án có tầm quan trọng quốc gia.

Tại Hội thảo khoa học về dự án sửa đổi một loạt các luật thuế của Bộ Tài chính do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Văn Phụng - Vụ trưởng Vụ quản lý thuế doanh nghiệp lớn - Tổng cục thuế, thẳng thắn “Chúng ta đang sống bằng đất, bán đất để ăn. Ăn hết phần của con cháu tương lai”.

Đất đai hiện có ít nhất 6 bộ Luật tham gia điều chỉnh: Luật Đầu tư, Doanh nghiệp, Đấu thầu, Xây dựng, Nhà ở, Công chứng. Có thể nói là Luật như “bủa lưới” nhưng điều đó chỉ mang lại sự khó chịu cho người dân và doanh nghiệp. Đất đai vẫn “chui lọt” và “đào thoát” một cách ngoạn mục.

Bạn đang đọc bài viết Luật “bủa lưới” đất vẫn “bốc hơi!” tại chuyên mục Tâm điểm của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,