Biệt phủ của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái.

Vụ biệt phủ của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ở Yên Bái đã gây ra một làn sỏng chỉ trích dữ dội từ dư luận. Vô vàn những câu hỏi hóc búa được đưa ra cả chính thức lẫn không chính thức từ báo chí lẫn người dùng mạng xã hội. Hiện đã có câu trả lời từ “khổ chủ” là vay 20 tỷ đồng để thực hiện công trình trên.

Dĩ nhiên, những đầu óc kinh tế nhanh nhạy lập tức mường tượng ra số tiền lãi phải trả mỗi tháng là bao nhiêu, rồi suy rộng ra để vay cả “núi tiền” như thế, chủ nhân phải có tài sản vừa đủ đảm bảo tín chấp với ngân hàng… Và từ thân phận cán bộ, công chức, “công bộc” ngân hàng sẽ cho vay bao nhiêu?

Có câu hỏi thật thú vị: “Quan chức có nên sở hữu nhà to?” Thiết nghĩ, việc sở hữu tài sản lớn bé thế nào là quyền công dân, luật pháp không ngăn cấm chuyện đó, thậm chí còn khuyến khích công dân làm giàu vì dân giàu nước mới mạnh. Giả sử, quan chức bị cấm ở nhà to, vậy họ ở nhà không to nhưng tiền tròng ngân hàng mấy trăm tỷ thì sao?

Vậy nên, cái nhà không có lỗi, cái biệt phủ dù lớn cỡ nào cũng không có tội lỗi gì cả, lỗi nằm ở cơ chế quản lý tài sản cán bộ, việc kê khai tài sản. Nếu làm tốt, thì cho dù họ ở nhà to mấy chằng nữa, đi xe sang mấy chăng nữa cũng là điều nên… mừng!

Thấy hiện tượng chưa chắc đoán trúng bản chất, người viết bài này không thiên vị ai nhưng khi chưa có kết luận của cơ quan điều tra thì mọi quy kết chỉ mang tính phỏng đoán. Dĩ nhiên, những câu hỏi “xoắn” của dư luận cũng cần phải có để hối thúc việc điều tra.

Chống tham nhũng, lãng phí, cửa quyền, xa hoa không phải nhằm vào cái đồng hồ, chiếc xe hay ngôi nhà mà cái hướng đến là cơ chế, phương pháp quản lý, kê khai tài sản cán bộ. Nếu đó là tài sản tích góp nhiều năm hoặc thừa hưởng từ gia đình mà quy kết cho người ta tham ô là có tội.

Mọi việc rõ ràng như ban ngày chứ chẳng phải mờ ám; xem xét cơ sở kinh tế, tiền lương, thời gian  làm việc, các khoản thu nhập khác và so sánh với tài sản hiện có là sẽ ra ngay vấn đề. Lúc đó biệt phủ từ đâu mà có, đất dai từ đâu ra… không khó trả lời. Nếu vi phạm nên xử ngay để rộng đường dư luận, nếu hợp lý cũng nên công bố tránh oan sai.

Việc quan chức xây nhà to chẳng có gì mà ầm ĩ, nếu không muốn nói đó là cái may… cho thiên hạ, còn biết để kiểm tra, giám sát. Cái nguy hiểm hơn, nếu không ở nhà to nhưng có một đống tiền to trá hình ở đâu đó mới thực sự đáng nói.

Cũng có thể, thời buổi của khó người khôn, việc cán bộ sở hữu nhà cửa nguy nga tráng lệ sẽ như cái gai trong mắt dư luận, hình ảnh đó là môi trường tốt nhất để nảy sinh nhưng nghi kỵ. Tự vấn thử xem, vì sao dư luận không “nóng mắt” với tài sản của những doanh nhân mà thường đặt câu hỏi với những người “lương ba cọc ba đồng”.