(DĐDN) - Lãng phí đã trở thành quốc nạn, đó là một loại “giặc” tồn tại ngay bên trong lòng đất nước. Khắp các địa phương đâu đâu người ta cũng sẵn sàng “đắp chiếu” cho những công trình ngàn tỉ, 7.000 chiếc xe công đang trùm mền nằm im ỉm chôn theo một núi tiền, thế nhưng, Nhà nước lại phải đi vay tiền cho chi thường xuyên.

cong trinh tien ty bo hoang Các công trình tiền tỷ bỏ hoang dễ bắt gặp khi đi dọc từ Bắc chí Nam

Không phải đến lúc “trong nhà cạn tiền” chúng ta mới nghĩ đến “ăn dè, tiết kiệm”. Từ nhiều năm nay, các chuyên gia kinh tế, đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước đã lên tiếng về tình trạng chi tiêu lãng phí trong hệ thống các cơ quan sử dụng ngân sách. Đến mức cứ cái gì được tiêu xài, sử dụng thoải mái người ta cũng tặc lưỡi với nhau “của công ấy mà”.

Chưa có thống kê chính thức nhưng rõ ràng việc tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ kỷ niệm, đi công tác nước ngoài tràn lan đã tiêu tốn một khoản ngân sách không nhỏ, điển hình như năm vừa qua có Bộ cứ 2 ngày lại có 1 đoàn xuất ngoại với visa VIP! Trong khi những cái mới, cái đột phá trong quản lý, ứng dụng mãi là ẩn số chưa có lời giải.

Bài liên quan:

Không biết nên vui hay buồn khi năm qua Hà Nội và TP HCM không phát hiện thấy tham nhũng, Khánh Hòa còn hơn khi 10 năm không có cán bộ nhận quà… trong khi đó cử tri nhiều địa phương “nóng” lên vì chuyện tham nhũng, lãng phí, một loạt địa phương thiếu tiền trả lương, không còn ngân sách hoạt động khiến dư luận dấy lên sự hoài nghi …thiếu sự tiết kiệm!

Nền kinh tế của mỗi quốc gia rút gọn lại và suy cho cùng không khác gì kinh tế của một gia đình, như cách đây hàng trăm năm C. Mác đã khẳng định trong tác phẩm “Tư bản”. Người đời còn dạy rằng “cách kiếm tiền không quan trọng bằng cách tiêu tiền”. Quả đúng và cực kỳ đơn giản rằng thu nhập bao nhiêu không phải là vấn đề, quan trọng là biết chi tiêu hợp lý, cái nào dành cho tích lũy, cái nào giành cho chi tiêu, tiêu như thế nào cho phù hợp với túi tiền.

Nhưng, mọi chuyện đã trở nên quá phức tạp khi đồng tiền được nhân danh là của chung mang tên “ngân sách”, lúc này tiết kiệm chống, lãng phí đã trở thành bài toán nan giải.

"Chúng ta đã có quá nhiều bảo tàng. Có những bảo tàng đầu tư hàng nghìn tỷ đồng như Bảo tàng Hà Nội chẳng hạn, nhưng xây dựng xong rồi bỏ không, chẳng có hiện vật để mà trưng bày. Đó là sự tốn kém và rất lãng phí.

TS Vũ Thế Long - nguyên cán bộ viện Khảo cổ học Việt Nam 

Có câu chuyện vui cười ra nước mắt rằng Việt Nam là quốc gia “tiên phong” trong lĩnh vực…giao thông vận tải! bởi lẽ chính đất nước này đã sản sinh ra những loại hình giao thông mới; giao thông “đường dây” và giao thông bằng túi nilông! Cái mà cha ông ta tóm gọn “cái khó ló cái khôn”.

Trẻ em vùng cao co ro tím tái khi gió mùa đông bắc tràn xuống, người dân qua sông qua suối bằng dây thừng, túi nilông… nhưng khắp từ Bắc chí Nam không thiếu những công trình tiền tỷ bỏ không hoang phế, bài toán dễ ợt, tại sao không ngưng những công trình vô bổ đó để đầu tư những cây cầu? Hỏi thì dễ nhưng đáp không phải dễ, lại là cả một câu chuyện dài hơn… sợi dây kinh nghiệm.

Số tiền hàng chục ngàn tỷ đồng xây dựng các trung tâm hành chính hoành tráng  có thể xây được hàng ngàn ngôi trường mẫu giáo, hàng trăm trường tiểu học, hàng ngàn cây cầu dân sinh, trong khi đó trụ sở làm việc đâu phải “đầu đội trời chân đạp đất” hay “dầm mưa giải nắng” như bao thân phận người dân phải căng sức ra làm để đóng đủ các loại thuế.

Khẩu hiệu “giáo dục là quốc sách hàng đầu” đã có tuổi đời hơn 20 năm nhưng đổi mới thế nào vẫn là bài toán chưa có lời giải. Câu chuyện thiếu trường, thiếu lớp, thiếu cơ sở vật chất từ mẫu giáo lên đến đại học đã có từ lâu nhưng vẫn chưa thể giải quyết rốt ráo. Chắc hẳn dư luận vẫn còn nhớ chuyện phụ huynh nộp hồ sơ cho con mình vào mẫu giáo phải đi từ…nửa đêm để xí chổ! Cái mà học giả người Singgapo nhận xét gãy gọn rằng “…trường lớp Việt Nam hiện nay đang ở thế kỷ 19”

Hiệu quả trong đầu tư công rõ ràng quá thấp, tai hại hơn khi những đồng tiền để đầu tư công là đồng tiền “đực” (không có khả năng sinh lãi) như lời đại biểu Dương Trung Quốc ví von.

Cứ cho rằng nhiều địa phương đử sức xây những công trình ngàn tỉ, nhưng thử hỏi cái “đủ sức” đó có phải rút ra từ sức vóc người dân hay không, và trong sự khó khăn chung của cả nước địa phương không có trách nhiệm chia sẽ với đồng bào mình hay sao?

Nghịch lý thay, cứ sau mỗi một lần thiên tai dịch họa y như rằng tỉnh nào cũng mong chờ vào kho gạo của Nhà nước, mỗi độ Tết đến xuân về lại ngỏ thư cần lắm những tấm lòng vàng những mạnh thường quân để lo cho dân nghèo cái tết no ấm!?

Lãng phí đã và đang là mối nguy cho ngân khố quốc gia, tình thế thiếu tiền buộc Nhà nước phải tăng thu, thu để bù chi, khi hết cái thu sẽ chuyển sang vay, cái vòng luẩn quẩn “vay-thu-trả” không những không giải quyết được vấn đề mà còn bồi thêm đống nợ ngày càng cao càng dày.

Lãng phí đã trở thành căn bệnh trầm kha chưa có thuốc đặc trị, hình như người ta không chịu nổi khi không làm cái gì đó cho thật to, thật hoành tráng, thật bề thế, thật dư dôi để thỏa mãn cái bệnh sĩ, vốn là căn bệnh của tư duy tiểu nông phong kiến.

Đất nước đang cần tích lũy nguồn lực để phát triển, nhất là vốn, cần lưu ý rằng các nước Phương Tây giàu có như ngày nay họ cũng phải mất hàng trăm năm để tích lũy, chi tiêu hoang phí dù có “thu” và “vay” cả trăm năm vẫn không thể giải quyết tận gốc vấn đề.

Trương Khắc Trà

>> Chống lãng phí: Sẽ cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ các công trình xây dựng cơ bản