Chỉ là hội làng

Hội Minh thề được gắn liền với di tích chùa Hoà Liễu. Đây là một ngôi chùa cổ được xây dựng từ thế kỷ XIII, có tên là Thiên Phúc Tự. Giữa thế kỷ XVI, vợ của Thái Thượng hoàng Mạc Đăng Dung là Thái hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toản đã đến ấp Lan Niểu (thôn Hoà Liễu ngày nay) tự bỏ tiền và vận động hoàng thân quốc thích, quan lại triều Mạc góp tiền của để tu tạo lại ngôi chùa cổ. Thái hoàng Thái hậu xuất tiền mua 25 mẫu 8 sào 2 thước cúng dâng Tam Bảo.

Nhiều người theo gương bà cũng tậu ruộng cúng chùa tăng số diện tích lên đến 47 mẫu 5 sào. Số ruộng này làng gọi là Thánh điền, một phần diện tích dành cho nhà chùa cấy, một phần dùng vào việc tuần tiết lễ hội, còn lại để chia cho dân đinh cày cấy hưởng lộc và cho cấy đấu thầu lấy thóc lập quỹ nghĩa thương phòng khi đói khó cấp đỡ cho người nghèo, cố nhân, quả phụ…

Cũng chính từ đây, Thái hoàng Thái hậu đã cùng với dân làng lập ra một Hịch văn hội Minh thề quy định lấy chí công làm trọng. Và lễ hội Minh thề đã ra đời.

Lễ hội Minh thề thu hút được sự ủng hộ cao của nhân dân

Lễ hội Minh thề thu hút được sự ủng hộ cao của nhân dân

Lễ hội Minh thề được nhân dân làng Hoà Liễu gìn giữ trong suốt nhiều thế kỷ qua. Tuy nhiên do nhiều lý do, Lễ hội bị gián đoạn một thời gian dài và được khôi phục và tổ chức quy mô lại 13 năm nay.

Hội Hoà Liễu kéo dài trong 3 ngày, vào 14, 15 và 16 tháng Giêng, nhưng hội Minh thề được tổ chức ngay buổi khai hội. Xưa kia, trước khi khai mạc “Hội thề” dân làng tế Thánh tại miếu chính thường có chức dịch hàng tổng, quan lại hàng phủ về dự chứng kiến.

Trước khi khai mạc hội thề, dân làng tế thánh tại miếu chính. Các nghi lễ được tiến hành trang trọng. Nội dung quan trọng nhất là “Miêng thệ”. Trước đài thề đặt một bàn thờ hướng về cửa miếu thâm nghiêm. Ba vị đại diện cho hàng ngũ chức dịch, hội tư văn và bô lão trong làng bước lên đài thề làm lễ thắp hương khấn vái trời đất, thánh thần.

Đại diện ban tế dõng dạc đọc hịch văn Minh thề. Mọi người trong làng từ hương chức đến nhân dân, trên là bô lão, dưới từ 18 tuổi trở lên đều thề: “Ai dùng của công dùng vào việc công xin thần linh ủng hộ, ai lấy của công về làm của tư, cầu thần linh đả tử…. làm tôi bất trung, làm con bất hiếu, xin thần linh tru diệt”.

Sau nghi lễ thề là đến nghi lễ cắt tiết gà, máu gà trống được hoà vào bình rượu lớn, mọi người chuyền tay nhau uống khẳng định sự đoàn kết, một lòng quyết tâm thực hiện lời thề.

Một nghi lễ quan trọng của lễ hội.

Một nghi lễ quan trọng của lễ hội.

Ước mong không chỉ là hội làng thành hiện thực

Được khôi phục lại 13 năm nay nhưng lễ hội Minh thề từ một hội làng nhưng đã tạo nên những giá trị lớn. Nó không chỉ góp phần gìn giữ đạo lý “Chí công vô tư” cho người lãnh đạo và dân làng Hòa Liễu mà còn gợi lên sự suy ngẫm, học hỏi, làm theo của lãnh đạo, người dân ở Kiến Thụy, ở Hải Phòng.

Ngoài lễ hội Minh thề độc đáo, trước cừa Đền thờ Thái hoàng Thái hậu còn có cây thạch trụ (cột đá) thề được các bậc tiền nhân và nhân dân giữ gìn qua thăng trầm của lịch sử, nơi hội tụ âm dương thái cực, thu hút khí thiêng của vũ trụ bao la, nguyện cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, làng xã phồn thịnh.

Lễ hội Minh thề mang 1 dấu ấn sâu sắc của nhà Mạc. Đây là một di sản văn hóa còn nguyên ý nghĩa cho đến tận ngày hôm nay. Nhà Mạc đã có công rất lớn trong việc phát hiện nhân tài và tôn vinh sự học. Tuy chỉ tồn tại 65 năm trong tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc nhưng nhà Mạc đã duy trì được cứ 3 năm một lần tổ chức một khoa thi hội tuyển chọn được 485 tiến sĩ, 13 trạng nguyên trong đó có những trạng nguyên xuất chúng như Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, tri thức giúp phát triển đất nước. Cả hai điều trên nhà Mạc đã làm được. Đây là một tư tưởng, di sản văn hóa mang bản sắc của thành phố Hải Phòng. Nhà Mạc không những để lại tư tưởng tôn vinh sự học và phát hiện nhân tài mà còn để lại một di sản khác thể hiện tài lễ hội Minh thề.

Đó chính là tôn vinh xã hội đồng thuận, bao dung, bác ái, không làm điều ác, làm việc thiện và đặc biệt là thượng tôn pháp luật.

Theo lịch sử ghi lại vào thời nhà Mạc, trâu bò thả tự do ngoài đồng, xã hội không có vi phạm, không làm điều ác.

Những tư tưởng đó của nhà Mạc, của thái hậu Vũ Thị Ngọc Toàn, trải qua 500 năm đến giờ còn nguyên vẹn giá trị thời sự cho đến ngày hôm nay, hoàn toàn trùng với mục tiêu phấn đấu của Đảng ta, nhà nước ta, muốn xây dựng một xã hội tốt đẹp, văn minh, không tham nhũng, chống lãng phí, không lấy của công làm của tư. Và tư tưởng này không chỉ của riêng chúng ta hướng đến mà còn là tư tưởng của quốc tế, các quốc gia cũng đang hướng đến.

Đặc biệt hơn nữa, tư tưởng này không phải là của một nhân vật huyền thoại mà là của một phụ nữ bằng xương bằng thịt, một mẫu nghi thiên hạ được nhân dân yêu mến tôn sùng là Phật sống. Bà là một viên ngọc quý cần được bảo tồn, phát triển và nâng tầm.

Chính do tính chất độc đáo và có tính thuyết phục rất cao của lễ hội này mà trong thời gian rất ngắn, sau khi nhận được đơn xét duyệt của chính quyền địa phương. Ngày 8/5/2017 Bộ trưởng Bộ văn hóa – Thể thao và Du lịch Vũ Ngọc Thiện đã ký quyết định công nhận lễ hội Minh Thề là Di sản văn hóa phi vật thể  Quốc gia.

Ngày 14 tháng giêng năm Mậu Tuất (1/3/2018), lãnh đạo thành phố cùng chính quyền địa phương, cùng nhân dân sẽ long trọng tổ chức đón nhận lễ công bố quyết định này.

Vì sao “quan lớn” không thề?

Cũng liên quan đến vấn đề trên, trả lời PV báo chí, ông Lê Khắc Nam – Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, trong ngày tổ chức lễ hội Minh thề, ông Nam sẽ về dự và cùng với lãnh đạo huyện Kiến Thụy, bàn cụ thể cách thức tổ chức ở những năm sau khi hội Minh Thề đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

“Trong thời điểm này, đất nước ta đang tích cực phòng chống tham nhũng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Do đó, qua lễ hội này sẽ phát động phong trào phòng chống tham nhũng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bất kể cán bộ, đảng viên nào cũng đều phải thực hiện” – ông Nam nhấn mạnh.

Đại diện cao nhất của làng theo hương ước lên đọc lễ văn của lễ hội.

Đại diện cao nhất của làng theo hương ước lên đọc lễ văn của lễ hội.

Lễ hội Minh thề có thông lệ hương ước là người đứng đầu cao nhất của làng sẽ đọc hịch văn Minh thề của làng, cầu cho quốc thái dân an, tôn vinh xã hội đồng thuận, bác ái chứ không phải là lễ hội bắt buộc các “quan lớn” phải đến thề trước thần linh. Việc “quan lớn” đến dự lễ hội, thắp hương cũng đã là thể hiện thành ý và sự quyết tâm rồi.

Hiểu đúng về ý nghĩa, tư tưởng đó của Lễ hội để thấy hết được tính nhân văn mà lễ hội mang đến cho đời sống nhân dân. Hy vọng trong những năm tới, lễ hội Minh thề sẽ là một điểm đến tâm linh, văn hóa của du khách các miền trên tổ quốc.