Để lấy đất cho Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh thuê, năm 2010, UBND tỉnh Hà Tĩnh thực hiện chương trình di dời hàng trăm hộ dân xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh lên khu TĐC Tân Phúc Thành thuộc phường Kỳ Trinh.

Tuy nhiên, sau 8 năm, với lý do chưa di dời xong các hộ dân nên trụ sở xã, trường học, trạm y tế xã Kỳ Lợi thuộc khu TĐC được xây dựng đồng bộ với mức kinh phí 33 tỷ đồng vẫn đang bỏ hoang, bị xuống cấp trầm trọng, làm nơi cho… bò vào tránh nắng.

Một nghịch lý đang tồn tại khá phổ biến là không ít người dân bị giải phóng mặt bằng phục vụ cho xây dựng, phát triển đô thị, khu công nghiệp đang rất cần nhà ở, hàng loạt dự án phải “án binh bất động” vì chưa kịp triển khai chỗ TĐC, hoặc triển khai xong nhưng dân lại không di dời tới. Dẫn đến việc mặc cho cỏ dại xâm lấn, kèm với việc thiếu duy tu, bảo dưỡng nên những công trình này ngày càng hư hỏng, xuống cấp.

Nhiều khu TĐC bị bỏ hoang gây lãng phí.

Điển hình là chung cư 4A phố Tạ Quang Bửu cao 20 tầng với gần 160 căn hộ, nằm sát đường Đại Cồ Việt (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) được xây dựng hơn 10 năm và dù được đánh giá là thuộc “khu đất vàng” vẫn đóng cửa im ỉm nhiều năm qua, chưa bàn giao cho dân. Việc này thể hiện sự lãng phí và bất cập.

Chung cảnh ngộ công trình xây xong phải “đắp chiếu” là khu TĐC Bình Khánh (nằm trong khu đô thị Thủ Thiêm, phường Bình Khánh, quận 2, TP. Hồ Chí Minh). Dù có vị trí tương đối đắc địa, nhưng đến nay mới chỉ lác đác người về ở, trong khi trên thị trường đã xuất hiện những thông tin rao bán như nhà thương mại với giá bán lên đến 30-40 triệu đồng/m2. Ngoài thiệt hại về vật chất ở các công trình bị bỏ hoang thì những thiệt hại liên quan vấn đề an sinh xã hội và trật tự đô thị chắc chắn còn lớn hơn.

Nên chuyện các công trình hàng chục tỷ đồng ở khu TĐC của xã Kỳ Lợi bị bỏ hoang, xuống cấp không phải là vấn đề mới mẻ. Phó Chủ tịch UBND Thị xã Kỳ Anh Phan Duy Vĩnh cho biết: “Dự án di dời dân thuộc dự án cảng Sơn Dương của Formosa. Nguyên nhân khiến các công trình đồng bộ bị bỏ hoang vì chưa thực hiện xong việc di dời dân”.

Thực tế cho thấy, việc di dời người dân tới khu TĐC không phải là vấn đề đơn giản. Tất cả đều có điểm chung là: Mức đền bù cho dân không thật sự thỏa đáng. Tiếp theo là chất lượng xây dựng tại nhiều công trình TĐC hiện đang ở mức thấp, công tác quản lý ở các khu TĐC bị thả nổi.

Rồi, điều kiện hạ tầng phục vụ các khu TĐC này như hệ thống điện, đường, trường, trạm, chợ... thiếu hoặc có nhưng không bảo đảm gây không ít khó khăn cho người dân trong sinh hoạt. Tựu chung lại, nguyên nhân sâu xa của thực trạng này  xuất phát từ việc các nhà/khu TĐC đang sống bằng “bầu sữa ngân sách”. 

Nếu cộng dồn những công trình hoặc dự án TĐC không hợp lý, không hiệu quả của tỉnh này với tỉnh nọ, của Bộ này với Bộ kia… thì số tiền lãng phí khó có thể đong đếm chính xác. Cuối cùng, lại đổ lên người dân chịu thuế và lại chồng chất thêm gánh nặng ngân sách quốc gia.

Chúng ta cứ hay nói “tiết kiệm là quốc sách”, có điều chỉ người dân thực hành  thôi là chưa đủ. Trường hợp những khu TĐC bỏ hoang này là một góc nhìn khác trong việc sử dụng lãng phí nguồn lực tài chính, nguồn lực con người, nguồn năng lượng, tài nguyên, thời gian và cả không gian của Nhà nước. Cần phải quản lý chặt chẽ để tránh thất thoát và sử dụng có hiệu quả tài sản công.