Một góc khuôn viên nhà máy của Đạm Ninh Bình - Ảnh: Đức Minh

Một góc khuôn viên nhà máy của Đạm Ninh Bình - Ảnh: Đức Minh

Chúng ta thấy rõ ràng là các Tập đoàn, Doanh nghiệp Nhà nước  (DNNN) bao gồm cả Vinachem được Nhà nước bảo lãnh nên trong tư tưởng có phần ỷ lại nguồn vốn từ Nhà nước, dẫn đến đầu tư tràn lan, đến khi kém hiệu quả thua lỗ thì kêu than để Chính phủ lấy ngân sách bù vào. Chính vì làm ăn theo kiểu được bảo hộ, độc quyền nên một số DNNN không có động lực cạnh tranh, cũng chẳng phấn đấu gì để tăng trưởng vì dù sao cũng chẳng… mất mát gì.

Với trường hợp Đạm Ninh Bình (Vinachem nắm 100% vốn điều lệ), doanh nghiệp này mới đi vào hoạt động có mấy năm mà đã lỗ hàng nghìn tỉ. Khi công bố lỗ, chúng ta lại được nghe một “điệp khúc” quen thuộc của chữ “không”: Không may mắn, không lường trước, không mong muốn...

Thật lạ là ở một đất nước với nền nông nghiệp chủ đạo, xuất khẩu gạo đứng nhất, nhì thế giới, cùng với việc phát triển nhiều chủng loại cây công nghiệp, mà sản xuất phân bón lại thua lỗ nhiều thế! Trong khi mỗi năm lượng phân bón dùng cho nông nghiệp rất cao và thậm chí vượt quá hàm lượng cần thiết gấp nhiều lần.

Thế nên phần đông dư luận mới hoài nghi: Tại sao khi người ta lập dự án, thẩm định dự án thì luôn kết luận dự án khả thi, hiệu quả và phải làm bằng mọi giá? Nhưng khi đi vào hoạt động thực tế không khả thi, kinh doanh thua lỗ thì lại đổ thừa do lý do khách quan?

Ở các Tập đoàn, DNNN nói chung và Đạm Ninh Bình nói riêng, nhân dân thấy một điều rất vô lý nhưng lại rất “đúng quy trình”: Lời thì doanh nghiệp bỏ túi, lỗ thì xin Chính phủ trả nợ.

Vậy nên, nhân dân mong muốn Chính phủ cần phải quy trách nhiệm rõ ràng: Lỗ do đâu? Những ai thẩm định dự án và duyệt dự án thì cũng phải chịu trách nhiệm chứ không thể cứ chung chung như thế.

Vừa qua, Chính phủ đã thống nhất không tính nợ DNNN vào nợ của Chính phủ. Điều này cũng có nghĩa, Đạm Ninh Bình và Vinachem phải tự trả nợ của mình, chứ không thể “vin” vào Chính phủ. Vì, một khi Chính phủ trả nợ thay cũng có  nghĩa là dân phải “còng lưng” trả.

Thế nhưng, Vinachem đang “khóc than”, chẳng lẽ “con khóc mẹ không cho bú”?  Do đó, người dân lại thêm một lần nữa chức kiến cảnh “cha chung không ai khóc” khi các Tập đoàn, DNNN “hấp hối” theo dây chuyền. Và chua xót hơn khi thuế máu của dân bị rót vào những cái “túi rỗng”.