Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã khẳng định như vậy tại cuộc làm việc với Quận ủy quận Long Biên mới đây.

“Kinh tế vỉa hè” có lẽ là một thuật ngữ kinh tế duy nhất có ở Việt Nam và được hiểu theo cách đây một bộ phận của khu vực kinh tế phi chính thức. Khu vực kinh tế phi chính thức (KVPCT) là thuật ngữ được Tổ chức lao động quốc tế (ILO) đưa ra từ năm 1972. KVPCT được hiểu ở đây sẽ gồm tất cả các hộ sản xuất kinh doanh chưa có tư cách pháp nhân, chưa đăng ký kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực phi nông, lâm nghiệp, thủy sản nhưng vẫn sản xuất các hàng hóa dịch vụ để bán hoặc trao đổi trên thị trường.

Năm 2010, nghiên cứu của tổng cục Thống kê và Viện Nghiên cứu phát triển đã chỉ ra rằng khu vực kinh tế phi chính thức cung cấp đã thu hút 11 triệu lao động trong tổng số 46 triệu lao động và ước tính đóng góp 20% GDP. Riêng ở các đô thị lớn như TP.HCM, Hà Nội, lao động trong KVPCT còn chiếm tỷ trọng cao hơn nhiều trong lao động xã hội.

Đây là lý do lý giải việc Việt Nam luôn nằm trong số quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất thế giới, khoảng dưới 3%. Liệu con số này không phản ánh chính xác bản chất và thực trạng thị trường lao động hiện nay.

Trước đây, theo tiêu chuẩn quốc tế, “người thất nghiệp” bao gồm những người từ 15 tuổi trở lên mà trong thời gian khảo sát, thường là trong tuần trước đó, đáp ứng tất cả 3 điều kiện: không có việc làm dù chỉ là 1 giờ, sẵn sàng làm việc và đang tìm việc. Nếu áp dụng theo chuẩn này, Việt Nam có tỉ lệ lao động nông nghiệp là 44%, tỉ lệ nông thôn 70%, chưa kể có thêm yếu tố kinh tế đường phố nên gần như không ai thất nghiệp hết. Nhưng nếu tiếp cận như vậy,thì càng những nước kém phát triển thì tỉ lệ thất nghiệp càng thấp. Điển hình như Camphuchia và Lào có nền kinh tế kém phát triển hơn Việt Nam, đồng thời cũng có tỉ lệ thất nghiệp thấp hơn Việt Nam.

Việc Việt Nam không có đủ những việc làm tốt, bền vững với năng suất cao, dẫn đến việc không sử dụng được đầy đủ tiềm năng của lực lượng lao động như tỷ lệ thiếu việc làm cao, thu nhập thấp và năng suất lao động thấp.

Theo định nghĩa mới, những người có việc làm là những người trên 15 tuổi mà trong một khoảng thời gian ngắn nhất định (thường là 1 tuần), có tham gia vào một hoạt động sản xuất ra hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ để được trả lương hoặc kiếm lợi nhuận. Như vậy một số lượng lớn lao động trong ngành nông nghiệp mang tính tự cung tự cấp hay dùng để trao đổi hàng hóa sẽ không còn được xem là có việc làm và chắc chắn tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam sẽ là một con số khác.

Thành tựu trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường của Việt Nam có vai trò rất lớn của khu vực KVPCT, trong đó bao gồm cả “kinh tế vỉa hè” như chúng ta vẫn thường gọi với tư cách là tác nhân, động lực của quá trình đổi mới kinh tế. Nhưng vai trò lịch sử có nó chỉ có thời điểm và chắc chắn không phải là động lực của sự phát triển như chúng ta mong muốn.

Giữa những hối hả bàn luận về “cách mạng công nghiệp 4.0” trong thời gian gần đây với nhiều viễn cảnh tạo cơ hội chưa từng thấy cho kinh tế Việt Nam cùng những nguy cơ khi mà trên trí thông minh nhân tạo có thể cướp” đi việc làm của lao động của các ngành may mặc, dày da... Đồng nghĩa với việc lợi thế về lao động giá rẻ sẽ không còn nữa. Khi đó, kinh tế vỉa hè liệu có phải là cứu cánh?