Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) thị sát công tác chuẩn bị cho việc phóng thử tên lửa tầm trung Hwasong-12 ở sân bay Sunan ở Bình Nhưỡng ngày 29/8. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Nếu chẳng may mấy tháng nay không phải là “võ mồm” thì bây giờ đảo Guam đã chìm xuống biển, lãnh thổ Triều Tiên đã dính đầy tên lửa đạn đạo của Mỹ, cũng có thể những đồng minh của Mỹ là Nhật Bản, Hàn Quốc phải nhận đòn “chém thớt”, cố nhiên đó là những nước giàu và họ chắc chắn không chịu ngồi yên.

Máy bay ném bom B-1B Lancer của Không lực Mỹ được hộ tống bởi các máy bay chiến đấu đã bay vào không phận quốc tế trên vùng biển phía đông của Triều Tiên. Đây không phải là lần đầu tiên khí tài quân sự Mỹ xuất hiện gần lãnh thổ Bắc Hàn. Cách đây mấy hôm tàu chiến Ronald Reagan của Hoa Kỳ đã tập trận với hải quân Nhật ở phía nam bán đảo Triều Tiên. Hồi tháng 5 năm nay, thậm chí Mỹ điều tới 3 tàu sân bay tối tân đến gần Triều Tiên.

Ngay sau động thái xâm nhập của chiến đấu cơ B-1B Lancer, phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 23/9, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên cho biết, việc Triều Tiên sẽ tấn công phủ đầu Mỹ là điều không thể tránh khỏi nếu Triều Tiên nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào của Mỹ chuẩn bị tấn công quân sự nước này.

Như thường lệ Triều Tiên vẫn đều đặn thử các loại vũ khí bị cấm, có khả năng nước này đã thử được bom hạt nhân sau dư chấn động đất hôm 3/9 được ghi lại. Động thái gần đây nhất cho thấy Bắc Hàn tuyên bố sẽ thử bom nhiệt hạch mạnh nhất trong lịch sử!

Cuộc đấu khẩu Mỹ - Triều phần nào khiến dư luận nhàm chán, người dân Hàn Quốc vẫn bình thản trước cảnh báo tấn công hạt nhân của Bình Nhưỡng. Rất nhiều khả năng đây chỉ là cuộc đại chiến ngôn từ của Kim Jong Un và Donald Trump. Như vậy có nghĩa chiến tranh thực sự khó xảy ra nếu không muốn nói là không thể.

Về mọi mặt Bình Nhưỡng không thể sánh Washington, bằng chứng là sau vụ thử tên lửa gần đây nhất chính quyền họ Kim kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ gạo do nước này đang phải đối mặt với thiên tai. Vì vậy, nếu nổ ra xung đột vũ trang thì đây là “ván bài lật ngửa” của gần 25 triệu dân Bắc Hàn, một cuộc chiến tranh cảm tử đúng nghĩa, mặc dù họ có những bước tiến dài về công nghệ vũ khí.

Người Mỹ vốn thực dụng, nhiều người lấy lý do trong vòng 37 năm họ chủ soái đến 3 cuộc chiến tranh để bày tỏ lo ngại cho lần này. Năm 1991 Bush cha gây chiến vùng Vịnh, kết quả là xứ Iraq hoang tàn đổ nát, năm 2003 Bush con tiếp tục xua quân đánh Iraq, Apghanistan bằng cái cớ tiêu diệt trùm khủng bố Al-Queda Osama Binladen, gần đây nhất Obama khai mào cuộc chiến tại Libi, Syria…

Nhưng lần này thì khác, nên nhớ những quốc gia vùng Vịnh và Tây Á là nơi có nguồn dầu mỏ khổng lồ, nhiên liệu không thể thiếu cho nền kinh tế trị giá 16.600 tỷ đô la này. Bom đạn trút xuống và nguồn “vàng đen” ào ạt chảy về nước Mỹ bằng nhiều con đường. Hơn nữa, đây là những quốc gia Hồi giáo có mối thâm thù và cũng là nơi phát tích nhiều vụ khủng bố đẫm máu nhằm vào Mỹ và Châu Âu.

Với Triều Tiên thì hoàn toàn khác, khả năng rất cao nước này có vũ khí hạt nhân nên người Mỹ không dại gì lấy vàng đổi sỏi. Mặt khác chiến sự này còn động chạm đến Băc Kinh, dù muốn hay không vẫn là đối tác quan trọng nhất và chủ nợ lớn nhất của Mỹ.

Giả sử chiến tranh Mỹ - Triều nổ ra, không ai khác mà chính hàng chục triệu người dân Triều Tiên phải ghánh chịu, đó là điều mà cộng đồng quốc tế yêu chuộng hòa bình, nhân văn cực lực phản đối. Nhiều khả năng Nhật Bản và Hàn Quốc những đồng minh thân cận của Hoa Kỳ sẽ lãnh đòn thù từ Bình Nhưỡng nhưng không dễ để Triều Tiên làm điều đó mà không phải giá.

Tuy nhiên, đòn mồm giữa hai bên có tác dụng như liều thuốc thử với đối sách của Nga và Trung Quốc. Nếu Mỹ - Triều đánh nhau Trung Quốc sẽ “ngư ông đắc lợi” thâu tóm thêm Biển Đông. Người Nga khó đứng về phía Mỹ nhưng liệu có ủng hộ Bắc Hàn?

Nhưng trên tất cả là câu hỏi Mỹ đánh Triều Tiên để được gì? Trả lời được câu hỏi này sẽ thấy cuộc chiến này chỉ diễn ra trên lý thuyết.