Người dân đến làm thủ tục nộp phạt tại Đội CSGT Bến Thành (TP.HCM). Ảnh: Độc Lập

Người dân làm thủ tục nộp phạt tại Đội CSGT Bến Thành (TP.HCM). Ảnh: Độc Lập

“Bắt buộc các chủ xe ô tô phải mở tài khoản tại Ngân hàng, để thuận tiện cho việc xử phạt nguội những lỗi vi phạm luật giao thông của xe do Camera an ninh ghi được”.

Đó là một hướng giải quyết xử lý vi phạm do Công an TP Hà Nội và Bộ Giao thông Vận tải đề xuất nhằm sửa đổi Luật Giao thông đường bộ. Đề xuất này ngay lập tức vấp phải sự phản ứng gắt gao từ cộng đồng dư luận lẫn các chuyên gia.

Thừa nhận, lực lượng Cảnh sát giao thông (thuộc ngành Công an) và Thanh tra giao thông (Bộ Giao thông Vận tải) là những cơ quan được giao xử lý những phương tiện giao thông vi phạm pháp luật về giao thông. Để hoàn thành nhiệm vụ đó, hai cơ quan trên có thẩm quyền áp dụng mọi biện pháp được quy định trong luật để xử lý triệt để, không bỏ sót, không làm oan người vi phạm, nhằm mục đích bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trong lĩnh vực giao thông, bảo vệ hạ tầng giao thông là cầu cống, đường sá.

Tuy nhiên, có vô lý không khi các cơ quan chuyên trách vì muốn thuận lợi cho việc xử phạt của mình mà bắt buộc người dân phải mở tài khoản ở ngân hàng? Trong khi chuyện gửi tiền vào ngân hàng là giao dịch dân sự giữa công dân và ngân hàng. Gửi hay không là quyền của công dân, do người dân quyết định.

Nếu đề xuất này được chấp nhận, trở thành luật, thì Luật Giao thông Đường bộ sẽ mâu thuẫn với Bộ luật Dân sự, và hơn thế nữa, còn vi phạm nhân quyền.

Một giải pháp được đưa ra tối ưu, mà thuận lòng dân trong việc xử phạt vi phạm giao thông lúc này đó là: Công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng khi phát hiện lỗi qua camera an ninh. Đồng thời gửi giấy báo quá một thời hạn mà chủ xe không đến nộp phạt, thì cơ quan có thẩm quyền sẽ gửi thông báo nộp phạt đến các trạm đăng kiểm. Đến hạn, chủ xe sẽ chỉ được đăng kiểm sau khi thực hiện đủ nghĩa vụ nộp phạt của mình.

Với cách làm này, mọi chuyện sẽ rất rõ ràng. Cơ quan có thẩm quyền sẽ thu được đủ số tiền nộp phạt và người phạm lỗi cũng “tâm phục, khẩu phục”, mà đề xuất lại không bị mâu thuẫn với dự luật khác.

Tóm lại, để chính sách đi vào cuộc sống, người làm chính sách phải thở hơi thở của cuộc sống, hơi thở thời đại, hơi thở của người dân. Chứ các vị không thể “ngồi trên mây” để làm ra các chính sách chỉ để nằm trên giấy và bị người dân phản đối như vậy.