Cách đây hơn 160 năm, trong tác phẩm “Tuyên ngôn của đảng cộng sản” của K. Mark, ông có dự đoán: “Loài người sẽ phát triển đến giai đoạn có pháp luật chung, mậu dịch chung, thuế quan chung…”.

Cái “giai đoạn” mà Mark tiên đoán đã thành hiện thực, đó là các liên minh kinh tế khu vực cũng như liên lục địa: Liên minh Châu Âu (EU) hay cộng đồng chung ASEAN là một ví dụ. Điểm chung và cốt lõi nhất giữa các khối kinh tế này là tiến tới cắt giảm thuế quan còn 0%.

Bộ Tài chính vừa đề xuất tăng thuế VAT

Lịch sử loài người từ khi có nhà nước đến nay cho thấy, thuế là một phạm trù đóng vai trò quyết định đến sự ổn định của xã hội. Vì vậy, thời phong kiến giảm thuế là một trong những chính sách tiến bộ được đưa ra để an dân và… phát triển kinh tế!

Nói giảm thuế để phát triển kinh tế nhiều người sẽ thắc mắc vì thuế giảm đồng nghĩa với nguồn thu của nhà nước bị hẹp lại!? Nhưng đó chỉ là mặt nổi, còn mặt chìm của vấn đề là khuyến khích đầu tư kinh doanh, làm giàu dân. Tựu trung lại, đến khi nào người dân cảm nhận mọi nguồn thu đang bủa vây xung quanh thì lúc đó động lực cho phát triển kinh tế có vấn đề.

VAT (thuế giá trị gia tăng) đánh vào hàng hóa cũng là một dạng như vậy, tăng VAT có nghĩa là người dân phải móc hầu bao nhiều hơn cho một món hàng, điều này tưởng chừng không ảnh hưởng mấy đến khâu đầu tư, sản xuất nhưng thực tế một khi người dân dè dặt vì giá cả thì sức mua bị hạn chế và hàng hóa khó chạy hơn. Chuỗi tác động này khiến vòng quay vốn của nhà đầu tư chậm hơn, rủi ro cao hơn.

Cách đây mấy hôm, Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế VAT. Theo phương án 1, thuế VAT tăng từ 10% lên 12% kể từ ngày 1/1/2019. Phương án 2 là tăng theo lộ trình lên 12% từ ngày 1/1/2019 và 14% từ ngày 1/1/2021. Bộ đề nghị cân nhắc phương án 1.    

Chẳng ai muốn đến tham quan một nơi mà giá cả hàng hóa đắt đỏ - đó là chuyện thực tế mà chủ trương tăng thuế phải nhìn xa trông rộng hơn, kẻo không “lợi bất cập hại”. Nhưng lý lẽ của Bộ là: “Từ 2009 đến 2016, các nước đều tăng thuế suất phổ thông. Thuế suất trung bình tại các nước EU năm 2000 là 19%, đến năm 2014 mức thuế suất trung bình xấp xỉ 21,5%”.

Liệu Việt Nam có so được với Châu Âu hay không? Họ là cộng đồng các quốc gia phát triển nhất thế giới, GDP bình quân đầu người cao gấp hàng chục lần chúng ta, nên nếu tăng VAT lên vài phần trăm cũng không ảnh hưởng mấy đến thu nhập.

Điều quan trọng hơn, EU là nơi xuất phát hầu hết của các tiến bộ về khoa học, công nghệ. Nói dễ hiểu, họ có thể sản xuất bất cứ loại hàng hóa nào mà người dân có nhu cầu nên giá cả hàng hóa không bị đội chi phí. Điển hình như xe ôtô, nếu ở Đức một chiếc Mercedes hay BMW có giá vài chục ngàn đô thì về Việt Nam đã đội lên hàng trăm, hàng triệu đô vì thuế VAT! Quy luật kinh tế cho thấy, hàng hóa đắt đỏ phản ánh một nền kinh tế nghèo nàn.

Nếu hợp lý, người viết bài này nghĩ rằng người dân không bao giờ nề hà chuyện tăng thêm vài phần trăm thuế, thậm chí chuyện huy động vàng và ngoại tệ cũng chẳng khó. Nhưng vẫn còn một vấn đề nội tại là chúng ta quản lý và sử nguồn thuế như thế nào? Khi mà còn quá nhiều dự án kinh tế thất thoát, thua lỗ, nhiều đại án tham nhũng kinh thiên động địa.

Thuế tăng nhưng lương không theo kịp, chất lượng sống chưa được cải thiện là bao; ô nhiễm môi trường, thực phẩm thiếu an toàn và nhiều vấn đề xã hội khác khiến người dân đặt dấu hỏi về hiệu quả của những đồng tiền thuế.

Nhà nước hoạt động bằng tiền thuế do dân đóng, đó là điều hiển nhiên nhưng rất không nên cái gì cũng trông vào thuế mà phải nghĩ cách kiếm tiền từ nền kinh tế quốc dân thông qua đầu tư sản xuất kinh doanh có hiệu quả và nhất thiết phải có cách quản lý chặt chẻ tiền thuế. Không còn cách nào khác chăng?

Bạn đang đọc bài viết Không còn cách nào ngoài tăng thuế VAT? tại chuyên mục Tâm điểm của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,