UBND tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh Đắk Nông

Trong năm 2016, thu nhập bình quân đầu người của tỉnh Đắc Nông đạt 36,3 triệu đồng. Theo báo cáo Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội, năm 2016 Đắk Nông là một trong 15 tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước. Trong năm 2017, UBND tỉnh Đắk Nông đặt chỉ tiêu thu ngân sách là 1.650 tỷ đồng. Trong đó, riêng thuế, phí, lệ phí là hơn 1.330 tỷ đồng, còn lại là các khoản thu khác.

Đúng như ông Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh này nói: “Gia Nghĩa là thị xã đi lên từ một huyện nghèo nên cơ sở hạ tầng rất hạn chế. Hiện, cả thị xã không có nơi nào để vui chơi, khi có lễ hội hay mít tinh cũng không có chỗ nào để tổ chức”.

Người viết bài này đã từng đến thị xã Gia Nghĩa, quả thật bất ngờ vì sự đìu hiu và rất "làng", đúng là chưa xứng tầm với một đô thị trung tâm của cả tỉnh. Xuống xe ngay một vòng xoay lớn nhưng chỉ có cái quán tạm bợ vách ván, bấm điện thoại gọi taxi mà đợi mãi chưa thấy đến.

Giao thông đi lại khó khăn, những con đường men theo chân đồi cứ nghiêng rồi dốc bất thình lình. Nhà nhà cách nhau vài mét nhưng đôi khi là cả con dốc thốc ngược, nhìn lên e chừng… rơi nón. Nhiều con đường nhánh trung tâm vẫn chưa rải nhựa, mùa mưa nước chảy xói thành rãnh sâu…

Không biết những cái này đáng lo hơn hay việc xây quảng trường cần thiết hơn? Chúng ta không phải là những con người ném đá dấu tay, dùng báo chí để cốt "sướng cái miệng" mà chúng ta là những con người có trách nhiệm với xã hội, với đất nước. Người nghèo ở Đắc Nông hay Hà Nội, TP Hồ Chí Minh thì đều là đồng bào mình.

900 tỷ đồng không phải của trên trời rơi xuống, nó một là tiền thuế mồ hôi nước mắt của nhân dân, hai là tiền vay nước ngoài rồi cuối cùng con cháu chúng ta phải nai lưng trả.

Tại sao đó không phải là dự án 900 tỷ đầu tư cho cơ sở vật chất ngành giáo dục ở vùng sâu vùng xa hay là một bệnh viện hiện đại để người dân bớt mệt mỏi đi hàng trăm cây số về TP HCM để khám chữa bệnh. Tại sao đó không phải là một nguồn quỹ hỗ trợ người nông dân chống lại biến đổi khí hậu… còn vô vàn cái có thể làm hữu ích hơn.

"Dân giàu nước mới mạnh" là chân lý ngàn đời đúng, tại sao một đô thị trung tâm tỉnh mà đìu hiu buồn tẻ đến thế? Thiết nghĩ vấn đề không nằm ở cái quảng trường, mà do đa phần người dân còn khổ, còn nghèo, mật độ dân cư thưa thớt nên chưa thể thoải mái hưởng thụ nhu cầu về văn hóa, tinh thần. Người ta không thể đi du lịch đó đây khi cái bụng còn chưa no.

Phải làm cho người dân giàu lên, đầu tư hạ tầng và chính sách thông thoáng để hút vốn đầu tư. Khi mật độ dân số tăng lên, tự chủ nguồn vốn lúc, đó xây quảng trường vẫn chưa muộn. Việc đầu tư xây dựng không gian sinh hoạt công cộng cũng cần thiết nhưng hãy để nó tự nhiên sinh ra khi kinh tế dôi dư, đủ đầy. Người ta không thể nhìn tượng đài, ngắm pháo hoa mà hết nghèo hết khổ.

Hơn thế, bộ mặt của địa phương không phải chỉ nhìn ở góc độ có những công trình hoành tráng, mà cái cốt là đời sống nhân dân, tỷ lệ hộ nghèo, hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, đạo đức cán bộ…