Đây không phải là lần đầu tiên Trung tâm bảo vệ tác quyền âm nhạc Việt Nam (VCPMC) và cá nhân ông Phó Đức Phương bị dư luận “ném đá” trong quá trình hơn mười năm “chinh chiến thu tiền”.

Việc cứ mở tivi trong khách sạn là bị thu tiền bản quyền bài hát là điều quá vô lý

Khoảng 10 năm trước, khi Trung tâm này thu tiền tác quyền âm nhạc đối với các quán karaoke, cũng đã nhận búa rìu dư luận. Sau đó, các quán karaoke vẫn không thoát được! Kế đến, Trung tâm này thu tiền tác quyền âm nhạc đối với các quán cà phê, nhà hàng hát với nhau… lại nhận gạch đá. Nhưng rồi cũng thu được tiền!

Vậy mà hay, có người còn trêu Trung tâm bảo vệ tác quyền âm nhạc là nơi tập hợp những con người có khả năng “cố đấm ăn xôi” thuộc vào hạng thượng thặng. Ai nói ngả nói nghiêng mặc kệ nhưng rút cuộc vẫn phải móc tiền ra đóng tác quyền.

Những chỉ trích của dư luận không phải không có lý do chính đáng, nếu đó là truyền hình trả tiền thì người dùng đã trả tiền thuê bao hàng tháng cho nhà cung cấp dịch vụ. Vậy tại sao phải đóng thêm tiền tác quyền âm nhạc? Nếu như vậy, trong trường hợp này Trung tâm bảo vệ tác quyền âm nhạc phải “tính toán” với nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền.

Ai, phương tiện nào sẽ giám sát, kiểm tra để biết các khách sạn có mở nhạc qua tivi, tức là phải chứng minh khách hàng có xem tivi, cụ thể hơn phải chứng minh được nghe, xem trong thời lượng bao lâu, kênh gì…nếu đang xem chương trình khác những chẳng may có bài hát nào đó chen vào thì tính như thế nào…?

Nếu thu lệ phí nghe nhạc qua tivi thì lúc chọn bài hát để phát sóng Trung tâm có phối hợp với nhà đài để “hỏi” hàng chục triệu khách hàng xem có muốn nghe bài này hay không!? Nếu không, nó giống như kiểu kinh doanh độc quyền, thích là cứ phát, miễn có nhạc là thu tiền, không biết khách hàng có muốn nghe hay không.

Nên chăng, Trung tâm bảo vệ tác quyền âm nhạc phải bàn bạc với nhà đài trong việc phát nhạc, nếu là đài nhà nước, mặc dù người dân không phải đóng tiền nhưng nguồn thu từ quảng cáo là không nhỏ. Trong nhiều chương trình ca nhạc, nhất là truyền hình thực tế, dịch vụ quảng cáo thu về không ít tiền.

Xa hơn, bản chất của việc bảo vệ tác quyền âm nhạc không phải là thu tiền khi sử dụng tác phẩm đó, mà là xác định chủ quyền sáng tác, biểu diễn theo thủ tục đúng pháp luật. Dĩ nhiên, chuyện tiền nong là phải có nhưng xin nhấn mạnh đó không phải là vấn đề quan trọng nhất của việc bảo vệ bản quyền một tác phẩm nghệ thuật.

VCPMC đã thu “từ gốc” là các chương trình biểu diễn ca nhạc và thu từ các nhà đài thì không lý gì đi thu người sử dụng dịch vụ của nhà đài vì gây ra “phí chồng phí”. Họ muốn tăng nguồn thu, bảo vệ chất xám cho tác giả thì hãy thu “từ gốc”, cách thu này dễ hơn nhiều.

Nếu cứ đếm ti vi thu tiền thì có vô số đơn vị có đủ lý do để thu, vì có vô só những chương trình được phát sóng hàng ngày. Giả dụ, ai đó được lên tivi và họ tìm đến từng nhà đòi thu tiền vì đã xem hình ảnh độc quyền của họ…và hằng hà sa số những vấn đề tương tự, giải quyết ra sao?

Bạn đang đọc bài viết Khôi hài chuyện tác quyền âm nhạc tại chuyên mục Tâm điểm của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,