Có thể nhiều ngườip/không biết ngày thầy thuốc Việt Nam là bao nhiêu, cũng có không ít người không nhớ đến ngày pháp luật Việt Nam là ngày nào, nhưng chắc chắn có vô số người sẽ biết ngày 20/11 là ngày gì.

Có thể nhiều người không biết ngày thầy thuốc Việt Nam, không nhớ đến ngày pháp luật Việt Nam, nhưng chắc chắn có vô số người sẽ biết ngày 20/11 là ngày gì.

Chúng ta không thể phủ nhận sự phát triển của nền giáo dục nước nhà trong những năm vừa qua, nhưng không phải vì vậy mà chúng ta bỏ qua điều chưa tốt, chưa đẹp liên quan đến giáo dục. Nhiều vấn đề liên quan đến giáo dục đã làm nóng các mặt báo, các diễn đàn xã hội cho đến cả nghị trường Quốc hội. Những vấn đề đó chính là “khoảng lặng” của nghề giáo, nó xứng đáng để người có trách nhiệm với nền giáo dục nước nhà phải lưu tâm.

Thực tế, báo chí đã phanh phui không ít tiêu cực trong nghề giáo thời gian qua. Đó là câu chuyện giáo viên “buộc” các em học sinh phải “tự nguyện” học thêm ở nếu của mình nếu không thì sẽ trù dập, cho điểm kém; Vụ việc hiệu trưởng “gợi ý” các giáo viên nộp tiền “chống trượt” khi thi công chức; Rồi vấn đề ăn chặn, ăn bớt tiền ăn trưa của học sinh để đút túi cá nhân..v..v.

Bên cạnh đó, thực trạng hiện nay là không ít thầy cô phải làm thêm rất nhiều nghề “tay trái” như bán hàng online, đi buôn hàng hóa… để kiếm tiền. Điều này cũng không có gì khó hiểu bởi hiện nay, mức lương giáo viên còn thấp, nếu các thầy cô không cố gắng kiếm thêm thu nhập ngoài nghề giáo thì khó mà sống được, đặc biệt là ở các thành phố lớn.

Trong khi Bộ Giáo dục chi hẳn gần 500 triệu USD để đào tạo 9.000 tiến sĩ (chưa biết chất lượng sẽ đến đâu). Trong khi không ít thầy cô phải viết “tâm thư” để học viên không đến tặng hoa và quà nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, trong khi không ít trường phải trải thảm đỏ, bỏ ra những khoản lợi “kếch xù” để nhận được sự đồng ý của giáo viên về dạy thì ở những vùng quê xa xôi, không ít cô giáo phải sống trong cảnh khốn khó do tiền lương hưu quá ít ỏi.

Vâng! Nói ra một số vấn đề đó để cho chúng ta thấy, giáo dục nước nhà bấy lâu nay luôn được Đảng, Nhà nước xác định là “quốc sách hàng đầu”. Nhưng sau rất nhiều những cải cách, đổi mới, giáo dục Việt Nam vẫn đứng ở Top dưới không chỉ với thế giới mà so với các nước trong khu vực. Đây không chỉ là sự thua thiệt, mất mát, mà hơn thế, nó là nỗi đau và sự xấu hổ.

Và chắc rằng, nếu ai không vững tâm và say nghề thì sẽ không thể vượt qua cám dỗ, đặc biệt giữa buổi kinh tế thị trường này. Khi mà tâm huyết của thầy cô bị phân chia cho quá nhiều điều thì chất lượng giáo dục sẽ khó mà đảm bảo.

Dẫu vậy, ít có ngành nghề nào mà ngày kỷ niệm của ngành lại được xã hội đón nhận nồng nhiệt như nghề giáo. Có thể nhiều người  không biết ngày thầy thuốc Việt Nam là bao nhiêu, cũng có không ít người không nhớ đến ngày pháp luật Việt Nam là ngày nào, nhưng chắc chắn có vô số người sẽ biết ngày 20/11 là ngày gì. Nói như vậy là để chúng ta thấy rõ sự nâng niu, trân trọng xã hội dành cho nghề giáo.

Nhân kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, chúng ta không quên chúc những điều tốt đẹp nhất dành cho tất cả người làm nghề “đưa đò”. Thật đáng nâng niu với những gì mà họ đã lặng lẽ đi qua, càng đáng trân trọng hơn khi họ dám gạt đi “khoảng lặng” của nghề để vững bước với sự nghiệp trồng người của mình.