Họ được ôn và thi “siêu tốc” trong hai nửa buổi để nhận chứng chỉ tiếng Anh trình độ B và chứng chỉ tin học. Và cái giá cho khóa học này là 2,7 triệu đồng.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lương Tài “bán” chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lương Tài “bán” chứng chỉ tin học, ngoại ngữ. Ảnh: ĐBND.

Việc này tuy không có gì mới, bất ngờ, nhưng nó không chỉ làm cho người trong cuộc thấy bức xúc, mà dư luận cũng thấy “chướng mắt” với kiểu “mua bán” bằng cấp, chứng chỉ một cách công khai đến mức quá đáng của các đơn vị liên kết đào tạo với đối tượng có nhu cầu được cấp chứng chỉ tại địa phương này.

Dẫu biết rằng, một “chiếc áo không làm nên thầy tu”, năng lực của một người không thể đơn giản đánh giá qua bằng cấp. Thế nhưng, cái văn hóa “háo danh” này vẫn đang tồn tại, thậm chí còn có dấu hiệu “bám rễ” ngày một sâu vào các hoạt động của đời sống xã hội, đặc biệt là trong khối cơ quan Nhà nước. Trường hợp đội ngũ cán bộ, giáo viên nơi đây cũng đang nằm trong gường quay đó.

Mặc dù chúng ta đã, đang có một hệ thống tiêu chuẩn, quy định “quá chặt chẽ” về việc tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Thế nhưng, đằng sau vỏ ngoài có vẻ “hoàn hảo đến mức không còn gì để nói” đó lại là những mảng màu lấm lem, nhếch nhác.

Đặc biệt, các quy định về việc phải có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ đang có dấu hiệu bị lợi dụng vào mục đích thu lợi bất chính. Chính việc cho các đơn vị có quyền cấp chứng chỉ một cách tràn lan, vô tội vạ đã kéo theo vấn đề mua bán chứng chỉ, tri thức xảy ra. 

Điều đáng nói, ngay cả trong môi trường sư phạm, nơi tri thức được gieo mầm, cái văn hóa bằng cấp vẫn đang tồn tại như một vấn nạn. Và trong đó, những người thầy, người cô – những người trực tiếp truyền đạt tri thức cho học sinh – lại đang có dấu hiệu trở thành nạn nhân, con rối của những tờ chứng chỉ.

Thực tế, lĩnh vực giáo dục chỉ là một biểu hiện của “phong trào” mua bằng cấp ở nước ta. Có cung thì mới có cầu, khi xã hội tồn tại và đặt nặng tiêu chí bằng cấp, danh hiệu thì sẽ có không ít người dùng mọi cách “chạy” để có được hư danh, học hành gian lận để có bằng cấp.

Bây giờ đi đâu cũng thấy bằng cấp, đa số trong đó là bằng Cao đẳng, Đại học, Chứng chỉ... Nhưng, hỏi trong số đó có được bao nhiêu bằng là đúng với nghĩa của nó, đúng với sức lực, trí tuệ của người sở hữu nó? Việc này nó càng minh chứng rõ cho hiện tượng “tiền mua được tất cả”, không kể ngành nghề gì, khu vực tư nhân hay lĩnh vực hành chính công. 

Có người chua chát: “Họ suy nghĩ cái gì cũng có thể mua bán được. Đã ‘mua’ nhiều thứ rồi, cái gì cũng thấy dễ, còn bằng cấp để hợp thức hóa cái vỏ bọc thì có sao đâu? Ban đầu là mua chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, sau đó đến bằng đại học rồi cả tiến sĩ. Toàn xã hội đâu đâu cũng cần bằng cấp, học hành thật thì lâu nên đi mua cho nhanh”.

Không biết tự bao giờ, bằng cấp, tri thức trở thành một mặt hàng để người ta mặc cả, ngã giá với nhau. Trong giáo dục, bên cạnh việc cung cấp tri thức thì một điều quan trọng không kém là xây dựng cho người học một nền tảng đạo đức, một thế giới tình cảm sâu sắc, biết quý mình, quý người và tôn trọng lẽ phải, sự thật..v..v.

Thương mại hóa giáo dục xảy ra đã từ lâu, đâu phải đến bây giờ có. Và chuyện mua bán chứng chỉ ngoại ngữ, tin học hay bất kỳ chứng chỉ gì đó, âu cũng là điều bình thường, nó đã thành “chuyện thường ngày ở huyện”, bất kỳ địa phương nào, trung tâm đào tạo nào chả có. Vấn đề là độ “phô trương” hay “kín đáo” mỗi nơi như thế nào mà thôi.

Tuy nhiên, khi mà giáo dục trở thành mặt hàng thì làm sao ngành giáo dục có thể làm đúng chức năng, sứ mệnh của mình?