(DĐDN) - Chỉ một năm sau ngày tết Độc lập 02/09/1945, ngày 27/11/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh 223 về việc “Xử phạt đối với tội đưa hối lộ cho công chức, tội công chức nhận hối lộ, biển thủ công quỹ hoặc của công dân”. Sắc lệnh 223 là Đạo luật chống tham nhũng đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

thamnhung Minh họa: Khều.

Những cảnh báo của Bác cách đây hơn nửa thế kỷ mà cứ như thể nói chuyện của ngày hôm nay vậy. Bác từng nói: “Vì những người và những cơ quan lãnh đạo từ cấp trên đến cấp dưới không sát công việc thực tế, không theo dõi, giáo dục cán bộ, không gần gũi quần chúng. Chỉ biết khai hội, viết chỉ thị, xem báo cáo trên giấy, không kiểm tra đến nơi đến chốn. Thành thử có mắt mà không thấu suốt, có tai mà không nghe thấu, có chế độ mà không giữ đúng, có lỷ luật mà không nắm vững. Kết quả là những người xấu, những cán bộ kém tha hồ mà tham ô, lãng phí…”.

Bài liên quan:

Từ khi nước ta thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế, cùng với những thành tựu to lớn đã đạt được thì tham nhũng cũng diễn biến phức tạp. Trong đó, tập trung nhiều ở lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất, quản lý doanh nghiệp nhà nước, thu, chi ngân sách nhà nước và sử dụng tài sản công... ở lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, tình trạng “chạy”, “xin” dự án, gian lận trong đấu thầu, mua bán thầu, chỉ định thầu, mua đi bán lại quyền thi công, khai khống vật tư, thiết bị, khối lượng đào, đắp, dùng vật liệu kém chất lượng, bớt xén vật tư, nguyên liệu so với thiết kế... xảy ra ở nhiều dự án.

Theo kết quả điều tra của nhiều đoàn thanh tra thì tỉ lệ thất thoát trong xây dựng cơ bản thường lên tới trên 10%, cá biệt có công trình đến 30 - 40% tổng giá trị công trình. Mỗi năm, Nhà nước đầu tư cho xây dựng cơ bản lên tới hàng trăm nghìn tỉ đồng thì số tiền tham nhũng là bao nhiêu?

Trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất, tham nhũng xảy ra khi giao, cấp, chuyển đổi mục đích sử dụng, sai thẩm quyền, sai quy hoạch. Đất là tài sản lớn của quốc gia, nhưng ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị coi đất như “vô chủ”, để những cán bộ có chức, quyền lấn chiếm, cấp không, bán rẻ cho nhau hoặc bán cho người khác với giá thấp để nhận hối lộ...

Trong khu vực doanh nghiệp nhà nước, tham nhũng xảy ra khi ký kết các hợp đồng kinh tế, đấu thầu các dự án, mua, bán thiết bị máy, nguyên, vật liệu hoặc trong đánh giá tài sản doanh nghiệp khi cổ phần hoá, khi cán bộ ngân hàng móc nối với các doanh nghiệp cho vay sai nguyên tắc, sai quy trình với những khoản vốn lớn, khi phân phối hạn ngạch xuất khẩu, kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu, hoàn thuế giá trị gia tăng...

Trong khu vực sử dụng ngân sách nhà nước, sử dụng tài sản công, tham nhũng xảy ra khi xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc, mua sắm, sử dụng ô tô, trang thiết bị phục vụ công tác, tổ chức lễ kỷ niệm, hội nghị…

Ngoài ra, tham nhũng còn xuất hiện ở cả những lĩnh vực nhạy cảm như thực hiện chính sách xã hội. Đã có không ít vụ, việc cán bộ, công chức nhận hối lộ để làm hồ sơ thương binh giả hoặc chiếm đoạt tiền của chương trình xoá đói, giảm nghèo, tiền cứu trợ, ủng hộ đồng bào bão lụt. Thậm chí, hoạt động của cơ quan bảo vệ luật pháp cũng xuất hiện hối lộ, tống tiền... trong các khâu điều tra, truy tố, xét xử. Tham nhũng đang trở thành vấn đề xã hội bức xúc, giặc nội xâm nguy hiểm cần được loại trừ khỏi xã hội ta.

Chuyện kể rằng vua Lê Thánh Tông rất thích vi hành để được tai nghe mắt thấy mọi chuyện vui, buồn sướng khổ của dân, nhằm điều chỉnh chủ trương, chính sách làm cho quốc thái dân an. Đó là vì ngày xưa thông tin liên lạc còn kém, vua phải tự vi hành để tìm hiểu trực tiếp dân tình, để bớt xa cách dân. Nếu cứ võng lọng, tiền hô hậu ủng thì chẳng bao giờ biết được nổi khổ của dân. Và cũng cái thời phong kiến ấy, người dân bị điều oan ức có thể gióng trống kêu oan ở sân chầu nhà vua.

Trong khi đó thời đại chúng ta hiện nay là thời đại dân chủ thông tin liên lạc hiện đại, không cần cải trang vi hành mà vẫn biết được những gì xảy ra khắp đất nước. Thế nhưng, vẫn có những người dân chịu án oan mấy chục năm, kiện cáo 15 năm vẫn chưa giải quyết xong, rồi bê bối trong các đại án tham nhũng… Có nhắm mắt quần chúng cũng “chỉ mặt, đọc tên” được. Nhưng rồi, việc các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết đến đâu? Câu trả lời khó có lời giải đáp!

Chừng nào, với bất cứ ai tự cho mình cái quyền đứng trên pháp luật để hành xử từ việc nhỏ đến việc lớn, chừng nào chúng ta không đấu tranh quyết liệt loại trừ, chỉ “bắn chỉ thiên” thôi thì đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên sẽ dần bị bào mòn và chừng đó “giặc nội xâm” không chỉ là hiểm họa, mà nó đã, đang và sẽ thành tai họa của chế độ.

Lầu Thanh

>> Tiết kiệm, chống lãng phí: Cần có “lồng” nhốt quyền lực