Dân biển nói cá đây ngon nhất. Trên đất hành tỏi ở đây hương vị cực kỳ lạ, không đâu sánh. Còn con người, người Cù lao Ré, dù có xuất xứ từ đất liền vẫn rất khác, quả cảm đến liều lĩnh nhưng lại lành đến hơi khờ khạo (nhất là dân đi biển). Nhìn việc họ làm ta thấy có lửa, trò chuyện với họ thấy họ tĩnh lặng như lòng biển sâu. Cuộc sống nơi ấy, như là điểm hội tụ để chúng ta có thể khẳng định: Người Việt có cuộc sống và văn hóa biển.

Cù lao Ré – Huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), đứa con sinh ra từ lửa trong nước, tự thiên tạo đã cho nó những tố chất kỳ diệu.

Cù lao Ré – Huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), đứa con sinh ra từ lửa trong nước, tự thiên tạo đã cho nó những tố chất kỳ diệu.

Nơi ấy thuộc về Bà – Cậu.

Tôi có cái may mắn trong cuộc đời là đã được đi nhiều đảo trên các vùng biển khắp cả nước. Mỗi nơi đều có cái hay, đều muốn được quay lại. Riêng Lý Sơn, là khắc khoải, là khao khát được quay lại. Mỗi lần đến, lại thấy khác lạ, cả chục lần đến rồi giờ nghĩ lại vẫn thấy còn bao điều bí ẩn. Hay đúng hơn, mỗi lần khám phá thêm một chút lại thấy cái chưa biết còn lớn thêm hơn cái biết thêm ấy, nhất là về cuộc sống của con người trên đảo.

Đầu năm 2010, tôi và người bạn đồng nghiệp có “âm mưu” theo tàu cá từ Lý Sơn ra ngư trường Hoàng Sa. Tôi láu hơn chút, khi lên đảo, việc đầu tiên là tắm rửa sạch sẽ, tìm đến nhà “thầy”, xin thầy xem giúp “chúng con có thể theo thuyền bà con ngư dân đi biển được không”. Thầy xem rất kỹ rồi phán: “Hai đứa tụi bay lòng cũng lành, đi biển được”. Mang cái “giấy thông hành” của thầy đến nhà ngư dân xin đi, tuyệt không thấy ai hỏi đã qua chính quyền chưa, đã xin phép biên phòng chưa... đồng ý cái rụp. Người Lý Sơn – nhất là dân đi biển – tín tâm vô cùng.

  Bảo vệ và phát huy giá trị di tích, bảo tồn biển, phát triển kinh tế xanh sẽ là nhiệm vụ trọng tâm của Lý Sơn, với quan điểm tái tạo, trả lại Lý Sơn những gì vốn có.

Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ – Giám đốc sở VHTT&DL tỉnh Quảng Ngãi khẳng định: Lý Sơn là nơi có mật độ cơ sở thờ tự, tín ngưỡng lớn nhất ở Việt Nam, hàng chục ngôi chùa, hàng trăm ngôi đền, miếu, lăng cho mấy ngàn dân cư trên đảo. Trong hệ thống cơ sở tín ngưỡng ấy nhiều nhất là đền, lăng thờ Nam Hải Đại Vương mà hiện thân là cá Ông (cá voi) – Viết cá cho quen thuộc, thực tế ở Lý Sơn, cá Ông, hay cá voi người dân đơn giản gọi là Ông – Ngồi với ngư dân nghe chuyện cá Ông cứu người có cả ngày không hết. Hình như ở xóm chài nào trên đảo Lý Sơn cũng đều có vài người đã từng được cá Ông cứu trong giông bão giữa biển khơi.

p/Cảng Bến Đình - Lý Sơn

Cảng Bến Đình - Lý Sơn

Đánh bắt cá ở Lý Sơn thì rất nhiều nghề, nhưng đặc trưng nhất phải nói là nghề lặn. Các cụ kể dân Lý Sơn xưa mang lưới lặn xuống biển đánh cá quanh các rạn san hô sâu vài chục mét là chuyện “kiếm ăn hàng ngày”. Hỏi các cụ tại sao không đánh cá nổi mà phải đánh cá rạn, các cụ bảo: Cá nổi... nhạt, ăn cá ở rạn ngon hơn.
Cụ Bùi Thượng, dân Lý Sơn hay gọi là cụ Thượng Tiên (80 tuổi) – Vua lặn ở Lý Sơn – Người được mọi người công nhận có thể lặn gần 20 phút không có bình khí hỗ trợ (hơi hoang đường nhưng người dân Lý Sơn thì khẳng định đúng như vậy – PV) – kể về kinh nghiệm lặn của dân Lý Sơn, để có thể sống bằng nghề lặn phải được tập từ nhỏ, cách ngậm giữ khí trong người như thế nào. Một trong những cách cơ bản là phải biết cách “nằm nghỉ dưới đáy biển” vài phút để “tiếp địa”, điều lại khí trong người. Sau cú tiếp địa ấy, theo cụ “người khác hẳn, phẻ lắm, có thể lặn rất lâu, mà cảm giác mình sống được dưới nước vậy”. Những thợ lặn Lý Sơn mà tôi gặp bây giờ đều đã lặn có hỗ trợ bơm khí từ tàu, họ có thể lặn và làm việc nhiều giờ, cái cách tiếp địa từ cha ông truyền lại ai cũng biết. Có người còn kể “mệt, tranh thủ nằm ngủ ít phút dưới đáy biển”. Cụ Thượng kể về lòng biển quanh đảo như một thế giới trên mặt đất, có gò, đồi, rừng, khe sâu, hẻm núi, đặc biệt trong lòng biển cũng có buồn, vui, nhất là giận dữ. Trước khi biển động trên mặt, thường đã “giận dữ” rất lâu trong lòng: “nước vẩn lên, “khói bụi” bay mờ mịt, cái cảm giác rất “ngộp thở”, gặp lúc ấy tốt nhất là về ngay đảo... Bà Cậu không muốn mình quấy rầy tốt nhất trở về”. Với dân biển Miền Trung, nhất là dân Lý Sơn, nói đến Bà Cậu là nói đến những gì thiêng liêng nhất. Bà - Thánh Mẫu - cai quản biển khơi, Cậu - con trai Bà - phụ giúp mẹ trong công việc, cá Ông một trong những hiện thân cứu khổ cứu nạn của Bà Cậu. Đi biển được nhiều tôm cá là “Bà Cậu cho”, không có cá “Bà Cậu chưa cho”.

Hành trang ra biển

Chuyến trở lại Lý Sơn của tôi lần này, may mắn được cùng hành trình với Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư Quảng Ngãi, anh Ngô Văn Trọng, dân Lý Sơn “chính hiệu”. Và những câu chuyện của anh giúp tôi hiểu thêm, cảm thêm về vùng biển đảo tiền tiêu này.

p/Rũ cá, sao một mẻ lưới - ẢNH: Trịnh Thu Nguyệt

Rũ cá, sao một mẻ lưới - ẢNH: Trịnh Thu Nguyệt

Anh kể, trước khi dùng đến tàu gỗ ra biển, bao thế hệ dân ngư dân miền Trung, nhất là dân Lý Sơn vẫn ra biển bằng chiếc thuyền mê nan. Một trong những hiện vật còn lại ngày nay chúng ta thấy chính là con thuyền trong bảo tàng về những người lính Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa được tuyển từ Lý Sơn.

Thuyền mê nan được đan từ cật tre già, có thể dài đến 10 mét, xảm bằng nhựa chai. Đồng hành với con thuyền này là những chiếc thúng, cũng đan bằng cật tre, xảm bằng nhựa chai, gọi tên luôn là thúng chai. Tre vừa mềm, dẻo nhưng cũng rất cứng, đặc biệt là cật, cứng hơn bất kỳ loại gỗ nào. Va phải đá ngầm, mỏm san hô cái thuyền cái thúng ấy bật lại hay chuồi qua chứ rất khó vỡ được. Con thuyền, chiếc thúng ấy, đặc biệt phù hợp với các vùng biển đảo san hô, đặc trưng của Hoàng Sa và Trường Sa. Điều đó cũng lý giải tại sao ông cha ta lại sử dụng con thuyền này để tuần, giữ Hoàng Sa và Trường Sa, dù thời nhà Nguyễn đã có những chiến hạm lớn. Nhiều Quốc gia đòi chủ quyền với Hoàng Sa, Trường Sa, nhưng nếu chỉ ra phương tiện của người xưa để chinh phục hai quần đảo này, chắc chắn chỉ có người Việt với con thuyền mê nan và chiếc thúng chai là có lý nhất. Và thực tế, con thuyền mê nan vẫn đồng hành với ngư dân Lý Sơn đến những năm 1950 rồi mới thay dần bằng thuyền gỗ.

br class=

Những chiếc thuyền “cúng thế” trong lễ khao Lề Thế lính Hoàng Sa ở Lý Sơn - ẢNH: Đăng Lâm

Cụ Nguyễn Lai, 78 tuổi, người dân đảo Bé (huyện Lý Sơn) còn cho tôi biết: trong hành trang ra biển dài ngày của ngư dân Lý Sơn còn có tấm chiếu và những sợi dây mây. Những vật dụng đặc biệt dành đến sự cố đặc biệt, cho ngư dân nếu không may gặp nạn trên biển. Tấm chiếu sợi dây mây ấy sẽ là tấm áo cuối cùng lo đại thể cho họ, để yên nghỉ trên biển. Với dân Lý Sơn, biển cũng là nơi con người ta có thể yên nghỉ, có giá trị như cánh đồng, như mảnh vườn của người nông dân gửi gắm xương thịt vào vĩnh hằng.

Cá và Tỏi hay chuyện Đất và Người

Trước hết nói về củ tỏi. Tôi đã từng thắc mắc, sao tỏi Lý Sơn lại có hương vị rất đặc biệt như vậy? Sự thật không phải do giống hay do cách trồng. Cây tỏi được trồng bằng đất núi lửa, cái gốc tạo nên đảo Lý Sơn, cùng với đá san hô loại đá đã bị bào mòn nhỏ như cát, thêm nữa là rong biển. Phải là rong biển mọc quanh đảo Lý Sơn. Đất, rong, đá rải thành từng lớp để cung cấp dinh dưỡng cho cây tỏi. Cây tỏi ở Lý Sơn ngậm đủ khí chất của trời, biển và đất... để cho hương vị không đâu có được.

p/Thu hoạch tỏi Lý Sơn

Thu hoạch tỏi Lý Sơn

Về cá, anh ngư dân Lê Bốn ở Lý Sơn khẳng định, cá quanh đảo Lý Sơn không vùng biển nào ngon bằng, nhất là cá rạn. Tại sao, anh lý giải, cá ăn rong, tảo của vùng biển này, loại rong tảo lớn nên bằng nhiều khoáng chất từ đất, đá núi lửa tạo nên Lý Sơn: “cá rạn, sinh ra ở đây, lớn nên ở đây, suốt đời ăn cây rong trong vùng nước này nên thơm ngọt khác hẳn” anh Bốn khẳng định. Thực tế, rong ở Lý Sơn đang bị lùng mua đến mức báo động. Người nước ngoài lùng mua rong ở Lý Sơn về chiết xuất gì, rất tiếc chúng ta chưa nắm được tường tận, nhưng ở Lý Sơn người dân vẫn thường chọn một số loại rong quí phơi khô đun uống nước thay cho trà. Cụ Thượng, vua lặn kể, quanh đảo Lý Sơn có hàng trăm loại rong, cũng như rừng trên mặt đất có hàng trăm loại cây vậy.

p/Bãi biển đảo Bé -p/Lý Sơn - ẢNH: QUỐC TUẤN

Bãi biển đảo Bé - Lý Sơn - ẢNH: QUỐC TUẤN

Với dân Lý Sơn, chuyện vượt trùng khơi hay lặn vào lòng biển sâu, cũng chỉ thủng thẳng như người nông dân kể chuyện hôm nay ra ruộng làm cỏ lúa. Trong họ sự can trường gần như là thường trực, như một tố chất có thể gọi là “dân Lý Sơn”... như luôn có “lửa” trong lòng vậy. Ngồi nói chuyện với những ngư dân ấy thấy thêm một điều khác nữa, sự mát mẻ, nhẹ nhàng, cái tâm tĩnh vô cùng chỉ có ở những người rất tín. Họ tín vào mẹ biển. Người cũng giống như đất Lý Sơn là lửa trong lòng nước.

Trao lại Lý Sơn những gì vốn có

Lần đầu đến Lý Sơn tôi ngạc nhiên về củ tỏi, về những miệng núi lửa trên đảo, về cảnh quan kỳ vĩ không đảo nào có được. Những lần sau biết thêm về con cá, những ngôi chùa, lăng, đền và nhất là về con người. Cuộc sống ở Lý Sơn không giống ở đâu, có cảm giác nó như “cái kho” lưu giữ lại những tập quán, tín ngưỡng xa xưa của người Việt có cuộc sống gắn liền với biển. Tiến sĩ Nguyễn Quang Thái (Quảng Bình) khẳng định: “Người Việt có cuộc sống, tín ngưỡng, văn hóa biển. Đặc biệt, văn hóa biển in đậm trong dải đất miền Trung từ Quảng Bình vào đến Bình Thuận”. Còn Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ (Quảng Ngãi) khẳng định: “Muốn hiểu rõ về ngư dân xưa sống như thế nào, đặc biệt về tín ngưỡng, văn hóa... phải đến Lý Sơn, đây là nơi mà những dấu ấn ấy còn in lại rõ nét nhất”.

Lý Sơn bây giờ thu hút du khách khá nhiều. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2017, đã có 107.625 lượt khách đến Lý Sơn (tăng 28.470 lượt khách so với cùng kỳ năm trước); trong đó có 462 lượt khách quốc tế (tăng 31 lượt khách quốc tế). Tuy nhiên, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn - Nguyễn Viết Vy vẫn trăn trở: “Các loại hình dịch vụ, du lịch Lý Sơn mặc dù có phát triển, nhưng chưa đa dạng, thiếu các dịch vụ, du lịch chất lượng cao; nhiều di tích chưa được khai thác và phát huy hiệu quả; môi trường các điểm du lịch còn nhếch nhác”.

Thực tế, các tuor du lịch cũng như du khách hiện nay mới chú ý nhiều đến thắng cảnh, một số điểm “lạ” dễ thấy của đảo, còn cuộc sống của cộng đồng Lý Sơn, với bao tầng lớp ngữ nghĩa vô cùng lý thú vẫn ít được quan tâm. “Thật tiếc bởi nó là gốc để tạo nên những người lính quản Hoàng Sa, Trường Sa huyền thoại” – anh Vy chia sẻ.

Chính vì vậy, thời gian tới, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn cho biết, ngoài việc thường xuyên chỉ đạo tăng cường công tác quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ du lịch, bảo đảm việc niêm yết giá, quán triệt tinh thần, trách nhiệm và thái độ phục vụ du khách… Huyện sẽ chỉ đạo phối hợp với các ngành chức năng hoàn chỉnh nội dung sân khấu hóa Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa và một số tiết mục văn nghệ mang đậm sắc thái văn hóa địa phương, nhằm tạo sản phẩm du lịch đặc trưng của huyện. “Bảo vệ và phát huy giá trị di tích, bảo tồn biển, phát triển kinh tế xanh sẽ là nhiệm vụ trọng tâm của Lý Sơn, với quan điểm tái tạo, trả lại Lý Sơn những gì vốn có” – anh Vy khẳng định.

Lý Sơn rất nhỏ nếu tính về diện tích, chỉ khoảng 10 km2; dân số cũng không nhiều, với 22.000 người, nhưng mảnh đất và con người ở đây góp vào lịch sử đất nước, góp vào kho tàng văn hóa, lịch sử hôm qua, hôm nay và cả ngày mai những giá trị không hề nhỏ. Như miếng ghép đặc biệt soi sáng chặng đường người Việt tiến ra biển và sống cùng biển.