Anh Võ Quốc Bình, ông bố ở TPHCM đã thẳng thắn từ chối khi Hội phụ huynh lớp đề xuất đóng tiền lót sàn gỗ

Như vậy, ngay từ bước đầu việc chọn lựa “lãnh đạo” hội đã mang tính cơ cấu, cũng dễ hiểu cho ý đồ của các thầy cô. Rồi sau đó là những cuộc họp mà nội dung chủ yếu liên quan đến tiền, rồi những buổi hội ý “phải làm sao” cho đẹp mặt mỗi khi lễ tết, ngày 20/11, 8/3…

Như vậy sự ra đời hội phụ huynh học sinh là một “sáng kiến” không nhỏ trong lịch sử giáo dục nước ta. Về nguyên tắc, hội có trách nhiệm cùng với thầy cô giáo trong nhà trường giáo dục con em, chăm lo và bảo vệ quyền lợi của học sinh, tham gia bàn bạc một số nội dung công việc mang tính… xã hội hóa.

Ở Việt Nam không biết hội phụ huynh có từ khi nào, nhiều năm qua chưa có một lời bàn ra tán vào. Nhưng gần đây nhiều ý kiến cho rằng nên giải tán hội phụ này vì bù nhìn, vì không có tác dụng…

Lý do lớn nhất dẫn đến xuất hiện ý tưởng này là tình trạng lạm thu vào đầu mỗi năm học, điển hình như một trường tiểu học ở Hải Phòng thu hơn 10 triệu đồng/học sinh, do áp lực dư luận bà hiệu trưởng đã bị đình chỉ công tác. Trước đó một hiệu trưởng khác ở Hải Phòng cũng bị dừng công việc vì liên quan đến “thu” “chi”… đó chỉ là một trong vô vàn những trường hợp trên khắp cả nước.

Thật buồn vì dưới mái trường là nơi giáo dục con người, bản chất phi lợi nhuận chứ không phải nơi thu tiền vô tội vạ mặc dù Bộ đã có văn bản hướng dẫn. Thật sự không còn lời nào để nói khi hiệu trưởng bị buộc dừng công việc vì thu tiền sai quy định.

Hội phụ huynh học sinh có biết được tình trạng lạm thu này hay không? Chắc chắn là biết vì chính họ là người móc hầu bao đóng cho nhà trường, có điều họ biết những không ai dám lên tiếng phản đối hoặc “đề nghị xem lại”, phải chăng là do cả nể, sợ con em mình bị “phân biệt đối xử”.

Chỉ chừng ấy việc không làm nổi thôi thì hội phụ huynh học sinh không có lý do tồn tại, bởi trong hàng triệu cha mẹ học sinh không phải ai cũng sẵn tiền đóng góp, không phải ai cũng có lương hàng tháng. Báo chí đã từng phản ánh những trường hợp đau lòng vì không có tiền đóng nên phải bỏ học; em bé ở Gia Lai không có chiếc áo mới đầu năm học nên tự tử…

Tuyệt nhiên, ở đời nếu mọi thứ đều hoạt động đúng khuôn khổ, tôn chỉ, mục đích, hoàn hảo như 1 + 1 = 2 thì chẳng có lý do gì để chúng ta sống, phấn đấu và hoàn thiện vì cũng chẳng ai mất lòng ai, lúc đó mọi quy tắc đạo đức, chuẩn mực liệu có còn ý nghĩa gì để ghi vào sách vở?

Cố gắng để cái nhìn sâu xa hơn, câu chuyện lạm thu, tiêu cực trong giáo dục không thể đặt lên vai hội phụ huynh học sinh, bản thân họ không có khả năng quyết định vấn đề. Hãy tạm coi sự việc bắt đầu từ Ban giám hiệu nhà trường, bởi cơ quan quản lý cấp Phòng, Sở ăn gan hùm cũng không dám hướng dẫn các trường thu như thế.

Mấu chốt chỉ nằm ở những “ông vua con” trong trường học, chuyện không khó xử lý, năm nào ông Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cũng lên tiếng về vấn đề tiền bạc; một ông lãnh đạo Phòng GD&ĐT có thể “xử đẹp” ngài hiệu trưởng cấp 1, cấp 2. Nhưng vấn đề là tại sao tình trạng lạm thu ngày càng nặng, càng bức xúc? Có lẽ chỉ có những người trong cuộc mới biết!

Xét đi xét lại việc giải tán hay không giải tán hội cha mẹ học sinh cũng chẳng có nhiều ý nghĩa. Lợi nhuận hóa, kiếm chác trong môi trường giáo dục có nguồn cơn sâu xa mà không phải ai cũng thấy được, lúc này Ban giám hiệu cũng chỉ là hệ quả của một quá trình.