Đại diện Bộ Tài chính cho biết, thời gian tới nếu gặp điều kiện thích hợp, 36% còn lại ở Sabeco cũng có thể thoái nốt bởi Chính phủ tuyên bố không nắm giữ gì ở đơn vị này.

p/Tại cuộc họp báo sáng 25/12, Đại diện Bộ Tài chínhp/cho biết: Với việc thoái vốn tại Sabeco vừa qua, Chính phủ đã họp 6-7 cuộc họp mới ra được vấn đề và cũng nhiều lần Bộ Công thương xin ý kiến Thủ tướng.

Tại cuộc họp báo sáng 25/12, Đại diện Bộ Tài chính cho biết: Với việc thoái vốn tại Sabeco vừa qua, Chính phủ đã họp 6-7 cuộc họp mới ra được vấn đề và cũng nhiều lần Bộ Công thương xin ý kiến Thủ tướng.

Sử dụng tiền sau thoái vốn

Gọi 110.000 tỷ đồng thu được từ thương vụ bán Sabeco là số tiền khủng, thực sự không có gì quá. Bởi số tiền đó tương đương hơn 66% số tiền giải ngân vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước trong 10 tháng 2017 (166.000 tỷ đồng - nguồn Bộ Tài chính) và chiếm khoảng 0,09 lần tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội ước tính trong 10 tháng qua.

Nếu bội chi ngân sách Nhà nước 2018 theo dự toán là 204.000 tỷ đồng, tương đương 3,7% GDP thì 110.000 tỷ đồng thu được, cũng là một số tiền rất đáng kể.

TS. Trần Du Lịch cho biết: “Chúng ta cần quan tâm số tiền thu được từ thoái vốn Sabeco được sử dụng sao cho hiệu quả. Tôi tin Quốc hội đã có cơ chế sử dụng số tiền đó, có thể là đầu tư, giảm nợ công…”

Đầu tư từ ngân sách Nhà nước, đầu tư công hiện đang được xem là một trong những nguồn lực vốn nâng đỡ tăng trưởng kinh tế, bên cạnh đầu tư tư nhân, FDI và các thành phần khác. Tuy nhiên, nguồn lực này vẫn đang trong lộ trình tái cơ cấu lại mà cổ phần hóa và thoái vốn NN chính là một trong những bước đi quan trọng. Lấy bán vốn cổ phần Nhà nước để cấu trúc một phần đầu tư công hiệu quả, theo đó, được xem là phù hợp.
Đứng ở góc độ tiền tệ, con số 110.000 tỷ đồng nói trên tương đương gần 1/5 tổng số nợ tiềm ẩn có thể thành nợ xấu, nợ xấu nội bảng và nợ xấu đã bán cho VAMC chưa xử lý được tính đến cuối tháng 9/2017 (566.000 tỷ đồng). Dĩ nhiên, đó chỉ là so sánh bề mặt.

Tại cuộc họp báo sáng 25/12, đại diện Bộ Tài chính cho biết: "Số tiền bán vốn Sabeco và nhiều tập đoàn, doanh nghiệp khác sẽ được chuyển về kho bạc Nhà nước và không phải để trả nợ, việc thu chi liên quan đến số tiền này sẽ được báo cáo, kiểm toán đầy đủ, định kỳ".

Còn điều gì “lấn cấn”?

Nhiều chuyên gia đã bỏ quên một điều rằng: Nếu muốn bán vốn như Sabeco, những PV Oil, PV Power, Lọc hóa dầu Bình Sơn, các doanh nghiệp thép, dệt may, Hebeco… liệu có phải chờ “khai lộ” dòng vốn theo cách thức hút vốn từ các nhà đầu tư ngoại, gián tiếp, và công khai, đúng như cách Thai Bev đã làm. Và liệu chúng ta có nên suy nghĩ rằng, có cách gì không khi những thương hiệu lớn trong nước sẽ lần lượt được “ngoại hóa” theo cách này?

Nếu muốn bán cho khối ngoại, vậy tại sao không quy hoạch “đặc cách” những doanh nghiệp quá lớn, mà nhà đầu tư trong nước không đủ nguồn lực trở thành đích nhắm, rồi công khai thẳng thắn ra thị trường? Sự công khai đó, dù “đặc cách” chắc chắn sẽ hấp dẫn nhiều hơn nữa các đối tác ngoại quan tâm đến doanh nghiệp lớn ở Việt Nam, đặc biệt, khi những doanh nghiệp lớn sẽ bán vốn tới đây, sẽ có nhiều tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực có nhiều quy định riêng là năng lượng - dầu khí.

Một tính toán có lộ trình để bán vốn thành công theo ý của TS Trần Du Lịch, ngoài ra nên chăng còn cần bao gồm những khảo sát nghiêm túc và định giá thương hiệu của một số doanh nghiệp đối với chỉ số thương hiệu quốc gia. Theo đó, sức tác động của các doanh nghiệp này dự phóng khi không còn trong tầm kiểm soát của Việt Nam mà ở trong tay khối ngoại, sẽ tác động đến bao nhiêu doanh nghiệp, các đại lý,...

Một doanh nghiệp là đại lý thứ cấp của Sabeco chia sẻ: “Chúng tôi không chấp nhận cách giải thích rằng khi họ (ThaiBev) bỏ một khoản tiền lớn tới gần 5 tỷ USD để mua cổ phần Bia Sài Gòn, biết đâu sẽ không xóa các thương hiệu Bia Việt mà tiếp tục dựa trên lợi thế thương hiệu đó, kinh doanh. Và khả năng Bia Sài Gòn sẽ trở thành kem đánh răng Colgate của Dạ Lan xưa… là điều không thể nói trước.”, vị này nói. Cũng lưu ý rằng, có một ví dụ khá sinh động về việc chuyển hóa vốn cổ phần từ tay này sang tay nọ, đã tác động đến toàn bộ chuỗi cung cấp các doanh nghiệp nhỏ, đó là câu chuyện của Acecook - Mì ăn liền. Thương hiệu mì Nhật Bản này ban đầu đi từ liên doanh, tiến đến “Nhật hóa” ở góc độ sở hữu cổ phần và hiện tại, được biết nhiều lãnh đạo cấp cao người Việt ở Acecook đã không còn tại vị. Cùng với đó, Acecook Việt Nam chỉ còn là cái tên trên danh nghĩa. Trên mọi sản phẩm, logo nhận diện đã cắt đi hai chữ “Việt Nam”. Hàng loạt doanh nghiệp cung ứng, hỗ trợ cũng đã thay đổi.

Một ngày đẹp trời, ai dám bảo chủ đầu tư lớn của Thái, nếu hào phóng chi thêm một khoản mua vốn để đẩy lùi tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước- Bộ Công thương, sẽ không tiến đến “đồng nhất hóa” thương hiệu theo hệ thống của mình với lý do “thuận tiện?”.