Có “cậu ấm” nọ sinh ra trong gia đình đầy rẫy tiền bạc, “nhà mặt phố bố làm to”, “bệ phóng” sẵn sàng mặc sức cậu ta chọn lựa bay đến nơi nào mình thích. Tiền tiêu như nước, làm ăn chỗ nào người khác phải dạt ra. Ấy vậy mà bao nhiêu năm mãi không trưởng thành.

Anh “con cưng” này khiến gia đình lao đao, ngán ngẩm, của nải bao nhiêu năm giành dụm tan thành mây khói, cứ ỏng ẻo kêu cứu mỗi khi gặp trục trặc. Trong khi các bạn con nhà nghèo hàng xóm vì sinh ra trong khó khăn mà tu chí đổi đời, làm ăn phát đạt, ra ngô ra khoai.     

Bỏ con ruột rõ là đau nhưng vì đã hỏng từ xương tủy, nuôi “con ghẻ” rõ là có cái lo nhưng có thế mới nở mày nở mặt với thiên hạ. Thế rồi, người ta nhận ra con ghẻ hay con ruột cũng là con, miễn hiếu thảo, lễ phép và có ích cho xã hội.

VnExpress giật tít bén như dao cạo “Con cưng và con buôn” phía dưới là diễn giải “tuyệt cú mèo” của tác giả Đinh Hồng Kỳ về kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân, vừa dễ hiểu, đủ để ngấm và không phản biện gì thêm.

Có ai còn nhớ ông Phán “dây thép” trong “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng? Một lần nhỡ mồm, thằng Xuân “tóc đỏ” bèn tố cáo cái “sừng” mà cô Hoàng Hôn cắm vào đầu ông Phán…

Giờ đây cả nhà “dây thép” nỡ cắm vào đầu khách hàng hàng trăm ngàn chiếc “sừng” như thế, họ nỡ lòng nào không thành thật với những người cần lao khom lưng, buộc bụng chi trả hàng tháng để nuôi sống một “con cưng” có số má hẳn hoi.

Dân gian có câu “vào tay vọc móc không ra”, đến bây giờ hàng ngàn tỷ đồng EVN thu về đã yên ổn trong két sắt ngân hàng, mặc do khách hàng la ó tranh luận, 8,36% hay 35% hoặc 70%?

EVN chính xác đã lừa dối khách hàng của mình mà không mảy may chột bụng run tay. “Giá điện không phải tăng 8,36% mà là 35%”, EVN đã thừa nhận như vậy khi trả lời tuoitre.vn.

Tiền đã đóng, lấy lại bằng cách nào? Ai kiện? Kiện ai? 13.000 - là con số thắc mắc, yêu cầu về hóa đơn tiền điện mà EVN nhận được trong một thời gian rất ngắn. Thật là hay, không sao cả, không có một cuộc khủng hoảng truyền thông nào hề hấn đến nhà “dây thép”!

Thậm chí một vị ngành công thương “ngỏ ý” không tăng giá điện EVN sẽ phá sản, nếu EVN phá sản dân còn chịu giá điện cao hơn. Vâng, hoàn toàn chí lý, lấy ai cung cấp điện khi 25 triệu hộ gia đình chỉ đợi ban phát bởi một nhà cung cấp duy nhất!?

Như vậy có nghĩa, may chỉ là 35% chứ 70% khách hàng vẫn nghiến răng ken két, cục bồ hòn to tướng vẫn thấy ngọt lịm đến nhức răng như đường Cuba!

Xin trích một bình luận gãy gọn: Lương cơ bản tháng 7/2019 tăng lên 1.490.000đ, tính ra 1 viên chức có thâm niên 15 năm, hệ số 3,66 được tăng thêm khoảng 330k (sau khi trừ các khoản trích theo lương). Có đủ đóng tiền điện tăng thêm không?”

Giá xăng không còn “rục rịch” mà tăng ngay và luôn gần 1.000đ/lit từ ngày 2/5, như vậy trong vòng 45 ngày qua một lít xăng tăng 3.500đ. “Anh xăng”, “anh điện” lại bỏ “em lương” đi xa quá, xa quá!

Trưa ngày quốc tế Lao động, trên đường về ghé quán quen định bụng mua vài con cua làm thức nhắm gọi là có lễ cho bằng chị bằng em. Đến khúc ngã giá, chị chủ hàng sắc mặt tái nhợt như chưa hề quen, thường ngày một con bằng nắm tay người lớn là 50 nghìn đồng, giờ tăng gần gấp đôi!

Ngớ cả người, chị ta vội trấn an, “cua lễ” mà chú! Chú xem bây giờ điện tăng, xăng cũng tăng nốt…thì cua phải tăng chớ? Ôi, thua lý chị bán cua, bấm bụng làm liều mặc dầu…“màng túi gần viêm”.

Ai có thể cho biết mối liên hệ giữa giá xăng, giá điện và việc phát hiện thêm một loài cua mới mà chắc chắn sách đỏ thế giới hoàn toàn bó tay - “cua lễ”. Nay bật mí! Đó là một đặc sản vô tiền khoáng hậu của Việt Nam.

Thời nhà Đường bên Trung Quốc có chỉ mỗi “Đường Tăng”, Việt Nam ta, nhiều “tăng” thôi rồi, này nhé: “điện tăng”, “xăng tăng”, “phí tăng”, “gạo tăng”, “nước tăng”… và vô vàn các thứ tăng! Tất cả đã vượt qua “chính quả”, nói và làm cấm ai chống!

Thằng bạn nối khố vừa xin được chân bốc xếp kho bia, được nghỉ lễ 2 hôm mà nó lo ngay ngáy, vì mấy ngày lễ một địa phương cỏn con uống sạch cả kho bia to đùng chiếm một góc khu công nghiệp lớn nhất tỉnh nọ. Lễ xong phải bung hết sức để lấp đầy chổ trống chỉ còn vỏ. Không lo mới là lạ!

Những ngày vừa qua chứng kiến trạng thái “xả hơi” kinh hoàng của người Việt, từ bao giờ nghỉ lễ đồng nghĩa với bia rượu, hát hò, phóng nhanh vượt ẩu và… chết chóc khắp nơi.

Gần một trăm mạng người ngã xuống trên đường, có nhiều sự cố gây ám ảnh đến mức làm rung chuyển tâm lý xã hội “đã rượu bia còn lái xe là tội ác”- đúng quá còn gì?

Nhưng sợ rằng, rồi sẽ quên mất thôi, rồi năm sau lễ lại đến, lại bia rượu, lại ngắc ngứ sau tay lái, rồi lại chết chóc liên miên? Cứ sau mỗi kỳ lễ, tết dài ngày thể trạng người Việt lại kém đi vì thứ nước “uống vào đỏ mặt và nhuộm đen nhân cách”.

Năng suất lao động mãi không bằng Lào, kém xa Singapore, Malaysia, cũng chỉ vì mãi bận rộn thiết lập rồi tự phá vỡ kỷ lục về tiêu thụ rượu bia.

Cuối cùng, lại là một tin không biết nên sung sướng hay tủi hổ, “kết quả đổi mới giáo dục Việt Nam được các nước, tổ chức ghi nhận là 1 trong 10 nền giáo dục hàng đầu thế giới nằm ở khu vực Đông Á - Thái Bình Dương”.

Không hề nghe nhầm, mà đó là một báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Uỷ ban Kinh tế Quốc hội, do chủ nhiệm Uỷ ban văn hóa, giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng Phan Thanh Bình dẫn lại.

Nền giáo dục chuyên “khảo cổ” vì chúng ta đang dạy những thứ mà thế giới không còn quan tâm!

Bạn đang đọc bài viết Góc nhìn đa chiều số 3 tại chuyên mục Góc nhìn đa chiều của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,