Toán người thu hoạch lúa ngồi bên vệ cỏ ven đường, trong lúc giải lao có một người cầm máy điện thoại đọc bài báo về 2 hiệp sĩ tử nạn vì truy đuổi băng cướp ở Tân Bình - TP HCM. Tất cả chăm chú lắng nghe, trầm ngâm không ai nói gì cho đến khi “người phát ngôn” thốt ra: Thật đau lòng!

Hiện trường vụ án mạng đau lòng (Ảnh internet)

Hiện trường vụ án mạng đau lòng (Ảnh internet)

Năm trăm tên cướp giật bị bắt, hàng trăm trường hợp được cứu thoát, không biết bao nhiêu sự an lành đến với nhiều gia đình. Giá trị ấy tiền bạc nào mua được? Các anh là công dân tiêu biểu của cộng đồng cho đến khi tai ương ập đến. Bởi thế, là đương nhiên khi cái chết của những hiệp sĩ có sức lan tỏa mạnh mẽ đến từng xóm làng, thôn bản.

Có ai đó từng nói khéo, cướp giật là một thứ “đặc sản” đáng ghét ở thành phố lớn nhất nước. Quả không sai chút nào, nó kinh hoàng đến mức, ngồi ăn sáng trên lề đường, xì xoạp chốc lát, ngẩng đầu lên, cái xe máy đã “bốc hơi”! Nhiều, rất nhiều những trường hợp đeo nhẫn mất luôn ngón tay, đeo bông tai bị giật phăng dái tai.

Công cuộc trấn áp tội phạm gìn giữ cuộc sống bình yên cho mười mấy triệu dân không đơn giản chút nào. Bên cạnh lực lượng chức năng được trang bị đầy đủ vẫn rất cần hàng triệu con mắt của dân chúng, và các anh - những hiệp sĩ đường phố là những “đôi mắt” tiêu biểu.

Ba con người xả thân vì người khác, có một bác xe ôm quê Bình Định tha hương mưu sinh. Sự cao cả của “hiệp sĩ xe ôm” chắc chắn làm đầy lại ánh mắt của những người chân ướt chân ráo từng dính quả lừa bởi xe ôm.

Động lực gì để những con người ấy bất chấp tính mạng giữ gìn cuộc sống an bình? Chẳng phải vì đồng lương, cũng không phải vì áp lực, chẳng có một thứ mệnh lệnh nào được ban ra buộc họ phải làm thế. Thật khó dùng ngôn từ nào để mô tả. Tôi gọi đó là những con người phi thường giữa đời thường.

Hóa ra giữa cuộc sống bộn bề lo toan, giữa một thành phố mà con người như giẫm lên nhau để tiến về phía trước, giữa những xô bồ có khi ngôn ngữ bất lực vẫn còn rất nhiều mầm thiện, còn rất nhiều tâm hồn đẹp đẽ, còn rất nhiều trái tim sáng ngời.

Nhiều người trẻ suốt ngày thở than vì một vài chông gai trước mắt, người người ném vào mạng xã hội đủ các loại trạng thái chán chường buồn bã, xin hãy lắng lại giây lát để thấy cuộc sống này đâu chỉ duy nhất một con đường. Trong số những người quên thân, có một chàng trai trẻ đang độ tuổi 9x.

Mọi sự hy sinh vì cuộc sống đều đáng trân quý như nhau, nhưng hình ảnh những hiệp sĩ càng trở nên cao đẹp vì họ là những đóa hoa mọc lên giữa muôn vàn sự gian dối, man trá của con người thời nay. Họ đẹp, đơn giản vì không phải là bông hoa được chăm chút kỹ lưỡng như trong công viên, khách sạn, nhà hàng.

Đích thân Phó Thủ tướng Thường trực đã yêu cầu cơ quan Công an nhanh chóng vào cuộc, cho thấy sự cấp bách cần kíp hơn lúc nào hết để làm an lòng những con người quả cảm có thể sẽ nhụt chí, chùn tay sau sự cố đáng buồn.

Để có môi trường sống an toàn cái giá phải trả không hề rẻ, thế lực ngoại bang dù mạnh đến đâu vẫn phải chào thua. Chẳng lẽ trộm cắp vặt hoành hành ngang nhiên dám chém nhát dao phá bĩnh nỗ lực xây dựng thành phố văn minh thịnh vượng?

Ngành công an đang nỗ lực thành lọc bộ máy, hàng nghìn nhân sự không biết bố trí đi đâu, trong khi đó những nhóm, đội săn bắt trộm cướp (SBTC) tự lập còn quá mỏng manh trước “lực lượng” đạo chích không thể thống kê bằng con số.

Dân thường khó làm thay công việc đặc thù của cơ quan chức năng, nhưng khi cần họ vẫn làm rất tốt nhiệm vụ mà không qua một trường lớp nào. Chẳng ai cổ vũ sự hi sinh mất mát, vì thế lực lượng chuyên trách càng tinh nhuệ, thiện chiến bấy nhiêu thì người dân không tấc sắt bớt hoạn nạn bấy nhiêu.