Hà Nội đã có những con đường đắt nhất hành tinh hay những trạm BOT đã phải giảm gần 100 năm thu phí... Đặc biệt, vụ việc trạm thu phí Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) đang dậy sóng dư luận khiến nhiều người không khỏi lo lắng liệu 10 tuyến đường sắt đô thị chuẩn bị triển khai tại Hà Nội có chịu chung số phận?

p/Đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Quốc Tuấn

Đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Quốc Tuấn

Những nỗi lo từ thực tế triển khai

Theo tờ trình của UBND Thành phố Hà Nội lên Thủ tướng Chính phủ về phương án đầu tư, giải pháp và cơ chế thực hiện đường sắt đô thị Hà Nội, Thành phố sẽ sử dụng khoảng 6.000 ha đất, với tổng giá trị sử dụng đất khoảng 300.000 tỷ đồng. Đây là nguồn vốn đối ứng cho các dự án xây dựng công trình giao thông theo hình thức đầu tư đối tác công tư (PPP), trong đó có các dự án đường sắt đô thị.

PGS TS Đặng Đình Đào - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển, Đại học KTQD Hà Nội băn khoăn, việc để cho nhà thầu đổi đất lấy hạ tầng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bời vì, giá trị đất và giá trị hạ tầng đều có thể không được công khai minh bạch. Từ việc Kiểm toán Nhà nước công bố kết quả kiểm toán một số dự án BOT giảm tới cả 100 năm thu phí có thể thấy nguy cơ móc nối, thoả thuận ngầm giữa chủ đầu tư và cơ quan quản lý để định giá đất thấp hơn giá thị trường là hoàn toàn hiện hữu. Ngược lại khi thực hiện dự án, lại tiếp tục có những thỏa thuận ngầm nhằm đẩy giá trị công trình lên cao hơn gấp 5- 10 lần, kéo theo mức định giá suất đầu tư cũng bị đẩy lên cao hơn giá thực tế.

Những "thủ thuật" trong quá trình thực hiện dự án như kéo dài tiến độ, sử dụng kỹ thuật, công nghệ lạc hậu, tìm cách đẩy vốn lên cao. Ví dụ, như dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, từ vốn đề xuất 300 triệu USD nay bị đội lên gần 900 triệu USD mà chất lượng, yêu cầu dự án còn không đạt được như mong muốn. Hay hàng loạt những chung cư, cao tầng bị thay đổi thiết kế, không có các công trình phục vụ an sinh xã hội như nhà trẻ, trường học... Như vậy, chủ đầu tư vừa được hưởng lợi từ đất lẫn nắm gọn cả phần lợi về giá trị thực sự của công trình.

Còn TS Phạm Sỹ Liêm - Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng VN thì băn khoăn, không biết Hà Nội lấy đâu ra 6.000 ha đất? Bởi không phải đất nào người ta cũng đổi. Các nhà thầu phía VN đề nghị tham gia đầu tư các dự án đường sắt đô thị chủ yếu là những đại gia trong giới BĐS. Do đó, nếu có đổi đất thì họ sẽ phải lựa chọn những khu đất có vị trí đẹp, đất vàng.

Cần đấu thầu công khai

Theo tờ trình của TP Hà Nội, đã có 7 nhà đầu tư đăng ký đầu tư các dự án đường sắt đô thị, gồm các nhà đầu tư trong nước là Tập đoàn Xuân Thành, Cty cổ phần Lũng Lô 5, Cty TNHH Tân Hoàng Minh, Liên danh Tcty Licogi và Cty TNHH Tập đoàn MIK Group Việt Nam. 2 nhà đầu tư nước ngoài là Cty Mosmetrostroy (Nga) và Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc).

Việc có tới 7 nhà đầu tư đăng ký cũng khiến dự luận không mấy ngạc nhiên. Bởi vì, Luật Đường sắt (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua và sẽ có hiệu lực từ 1/7/2018 với nhiều cơ chế ưu đãi được cho là cao nhất so với các lĩnh vực khác. Kinh doanh vận tải đường sắt được xác định là ngành, nghề được ưu đãi đầu tư; tổ chức, cá nhân hoạt động đường sắt được hưởng ưu đãi, hỗ trợ như miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng, các mức ưu đãi cao nhất về thuế suất thu nhập DN, vay tín dụng ưu đãi nhất; áp dụng cơ chế giá đối với phương thức cho thuê hoặc chuyển nhượng quyền khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt. Các dự án đều được nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí giải phóng mặt bằng.

Mặc dù, TP Hà Nội cũng kiến nghị ưu tiên các DN trong nước tham gia các dự án đường sắt đô thị. Đã có DN trong nước sẵn sàng ứng trước vốn để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án, không tính lãi suất hoặc tính lãi suất thấp... Tuy nhiên nhiều chuyên gia cảm thấy chưa yên tâm khi các nhà đầu tư trong nước chưa có nhiều kinh nghiệm thực hiện các dự án đường sắt đô thị, thực lực về tài chính, công nghệ có đủ sức làm những công trình có tính thế kỷ như đường sắt đô thị không?

TS Đặng Đình Đào dẫn chứng, những dự án đường BOT đã thực hiện mà huy động vốn tư nhân cho thấy, họ chỉ bỏ khoảng 10-15%, còn lại 70-80% đi vay ngân hàng và nhà nước đứng ra bảo lãnh. Hầu hết đường BOT làm đều đội giá, thậm chí lên gấp đôi, gấp ba lần. Nhà nước và người dân phải đứng ra gánh cả.

Qua thực tế triển khai một số dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội vừa qua, Tiến sĩ Liêm nhận định, con số tổng mức đầu tư hơn 40 tỷ USD sẽ tăng ít nhất 50% do đội giá, khi đội giá ai chịu trách nhiệm?

Với số lượng nhà đầu tư hùng hậu như vậy, theo TS Liêm, dự án đường sắt cần phải được đấu thầu, ai nhận giá thầu hợp lý nhất thì thuê làm. Đối với đất phải mang đấu giá, ai trả giá cao nhất thì bán để lấy tiền trả cho người làm dự án. Còn đổi đất lấy hạ tầng thì biết giá là bao nhiêu?

Bạn đang đọc bài viết Đường sắt đô thị, mong muốn và nỗi lo tại chuyên mục Thời sự của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,