Tình trạng ngập nước tại TP HCM kéo dài được cho là thiếu... kinh phí

“Khi người dân hỏi chính quyền chuyện vì sao ngập nước, kẹt xe kéo dài thì chúng ta trả lời là thiếu kinh phí. Trả lời như thế đúng không?... Đúng nhưng còn thiếu, vì rõ ràng nhiều sở ngành, quận huyện không sử dụng hết ngân sách được thành phố phân bổ trong năm”.

Đó là lời của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP HCM lần thứ 22 - khóa X bế mạc vào sáng 1/12 vừa qua. Tức là, trong bối cảnh người dân Sài Gòn phải “sống chung” với vấn nạn ngập úng và kẹt xe hàng ngày hàng giờ, nhưng các cơ quan chức năng lại sử dụng không hết ngân sách đã được phân bổ đã và đang  gây sốc cho dư luận. 

“Nói có sách mách có chứng”, đến cuối tháng 10/2018, Sở Giao thông Vận tải  Thành phố chỉ giải ngân được 58% trong kế hoạch vốn 4.500 tỷ đồng; Hay như Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập là 53% trong hơn 1.100 tỷ đồng Thành phố giao.

Hoặc, người dân cũng có thể “soi” cái siêu dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng để thấy rõ hơn vấn đề. Dự án đã “đắp chiếu” gần 7 tháng qua sau khi đã hoàn thành 72% khối lượng. Các vấn đề vướng mắc được xác định bao gồm: Vốn, các phương án thay thế vật liệu, công nghệ, giấy phép.

Cho đến tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên, chẳng biết dự án này có tầm nhìn bao nhiêu năm, nhưng đến nay đã kinh qua hơn 10 năm rồi mà còn đang đắp chiếu. Thế nên mới có chuyện người dân hay nói vui thế này “dự án Việt Nam tầm nhìn 30 năm, nhưng thi công mất hơn 20 năm...v..v

Như vậy, không chỉ vướng mắc về việc dùng bao nhiêu tiền, mà việc dùng tiền để mua vật liệu nào, công nghệ nào,… cũng là những khó khăn mà cán bộ mình chưa thể giải quyết ổn thỏa. Đáng lẽ ra, nếu cán bộ tham mưu và người thi hành nhiệm vụ làm tốt những điều này ngay từ đầu thì chắc không dự án nào bị đình trệ. 

Thực tế trên cho thấy việc sử dụng ngân sách của các sở, ngành ở địa phương này đã không có hiệu quả rõ ràng, mà lại còn mập mờ. “Những lĩnh vực dân bức xúc nhất mà giải ngân không tới 60%. Các đồng chí suy nghĩ gì về vấn đề này?” - Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu người đứng đầu các sở ngành liên quan nhìn lại trách nhiệm.

Vâng! Chính quyền cũng chỉ là những con người, mà con người không phải lúc nào cũng đúng. Cái đáng trách là trách cán bộ mình chẳng ai chịu “xin lỗi” bao giờ. Bao nhiêu khuyết điểm, bao nhiêu sự chậm chễ,… như thế kia, nếu chẳng có người chỉ ra, không có báo chí phản ánh thì cũng không một cán bộ nào tự thừa nhận cả.

Sao chúng ta thấy “hiếm” chuyện cán bộ tự nhận trách nhiệm khi mình làm sai, không chu toàn với nhiệm vụ của mình thế nhỉ? Người dân rất mong có được những cán bộ đoàng hoàng như cựu Bí thư Thành uỷ Hội An Nguyễn Sự: “Người ta có thể chê tôi không giỏi, không sáng tạo. Tôi có thể sai lầm chuyện này chuyện nọ, nhưng tôi không để người ta khinh vì việc chạy trốn trách nhiệm” – ông Nguyễn Sự nói.

Mặt khác, thực tế “đau đầu” này cũng ít nhiều cho thấy cách đánh giá hiệu quả sử dụng ngân sách hiện nay của địa phương này nói riêng đang có vấn đề. Đánh giá hiệu quả vẫn chủ yếu đang đánh giá dựa trên tỷ lệ giải ngân và khi cần tiết kiệm thì thực ra chỉ là cắt giảm hoạt động một cách cơ học. Trong khi lẽ ra hiệu quả đầu tư phải được đánh giá qua sản phẩm thu được từ tiền ngân sách như thế nào.

Thẳng thắn mà nói, chuyện các vị “công bộc” của Thành phố, đặc biệt là lĩnh vực giao thông, đô thị không sử dụng hết ngân sách đã được phân bổ, dù cho “con dân” của họ vẫn từng ngày từng giờ đối diện với vấn nạn ngập úng, kẹt xe là điều đáng phải suy nghĩ? Không  biết do hạn chế năng lực chuyên môn hay cái gọi là “lợi ích nhóm” mà các sở ngành không có sáng kiến gì phù hợp với thực tiễn, mang lại hiệu quả một cách thiết thực nhất.

Đã có người đứng đầu địa phương nào thử làm như Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân khi dám “khơi” chuyện nội bộ sử dụng ngân sách của địa phương mình? Kèm lời nhắc nhở “Chúng ta phải nghiêm túc nhận thiếu sót, chân thành với nhân dân và chân thành với cán bộ để sửa chữa khuyết điểm”.

Nếu Bí thư Thành ủy TP HCM không công bố thông tin này thì e rằng dư luận cũng không bao giờ biết. Để rồi khi đó, nhân dân vẫn mãi nghe điệp khúc “thiếu kinh phí” trong công tác đầu tư công nhằm mục đích phục vụ các vấn đề dân sinh, phát triển kinh tế xã hội và chỉ biết nai lưng đóng các loại thuế, phí mà không thể kêu than thôi.

Từ đây cũng đặt ra một vấn đề: Dùng tiền ngân sách không hẳn bao nhiêu là đủ, mà dùng tiền ngân sách như thế nào mới là điều quan trọng.