(DĐDN) - Chẳng cần nói thì ai cũng biết điều thiêng liêng, quý giá nhất ngày tết là đại gia đình quây quần quanh mâm cơm chiều cuối năm, con cháu sum vầy tíu tít quanh ông bà cha mẹ dưới nếp nhà xưa. Đó là lúc để chúng ta “thấm” thêm đạo lý “cây có cội, nước có nguồn” là dịp để mỗi người bồi đắp thêm cho mình những giá trị nhân văn cốt lõi của dân tộc, đó chính là đoàn kết, yêu thương, đùm bọc…

Bạn có muốn bỏ đấng sinh thành, dạy dỗ để cùng lũ bạn du xuân, tết cho riêng mình? Câu trả lời nằm trong chính các bạn. Ảnh: Internet.

Du xuân! Chẳng ai cấm các bạn trẻ cả, nhưng có hợp lý không? Chắc chắn là không đối với phong tục người Việt ta. Cùng với sự du nhập của văn hóa Phương Tây, trong những năm gần đây nhiều người chọn cho mình phong cách tết khác hẳn với truyền thống, đó là những tour du lịch hay phượt đến những vùng xa lạ…

Văn hóa Phương Tây nếu đặt lên bàn cân sẽ là một đối trọng “trái dấu” hoàn toàn với Phương Đông, nếu Tây trọng “động” thì ta trọng “tĩnh”, Tây du mục thì ta lúa nước, Tây trọng cá nhân thì ta trọng tập thể… có vô vàn điều có thể đem ra đây so sánh để thấy sự khác biệt đó.

Bởi vậy, ở Phương Tây họ không có những gia đình kiểu “tam đại đồng đường”, “tứ đại đồng đường” kiểu như ta cho nên tính cộng đồng không cao. Trong sinh hoạt hàng ngày, người Phương Đông trong bữa cơm thường có bát nước chấm chung, nồi cơm chung… điều này thể hiện tính cộng đồng, còn Phương Tây dùng nĩa, dĩa từng phần riêng biệt.

Lướt qua chút xíu để thấy rằng người Phương Tây đa số không có “gia đình” để trở về, thế nên vào những dịp lễ như Giáng sinh, Tết dương lịch họ tự thưởng cho mình những chuyến đi du lịch sau những ngày làm việc căng thẳng. Dĩ nhiên họ có cái hay của riêng họ.

Phương Đông nói chung và Việt Nam thì khác, do nhu cầu “trị thủy” của nền văn minh lúa nước nên cư trú quần tụ, phát triển thành cộng đồng làng, xã sống với nhau hàng ngàn đời trong đó gia đình là cái “rốn” có ảnh hưởng suốt đời đến mỗi cá nhân.

Ở Việt Nam, mọi thành phần xã hội hầu hết có gốc gác sâu xa từ làng, tỏa đi các thành phố công nghiệp để làm ăn, tết là dịp để trở về sum họp với gia đình.Hơn thế, suốt một năm làm lụng mưu sinh vất vả, tết là khoảng thời gian không chỉ để nghỉ ngơi mà còn xốc xác lại tình cảm gia đình đang có nguy cơ nguội lạnh bởi những “cơn bão” kinh tế thị trường đượm mùi bon chen.

Những năm gần đây, đạo lý gia đình Việt đang có những biểu hiện đang lo ngại, “tôn ti trật tự” có nguy cơ bị “vỡ trận” trước mùi tanh của đồng tiền. Hàng ngày báo chi đưa tin không biết cơ man nào là những vụ việc con giết cha, vợ giết chồng, anh giết em… ở cấp độ xã hội, đạo đức, đạo lý truyền thống “thương người như thể thương thân” hầu như lép vế. Tại sao con người ngày càng ác độc? Vì sao đời sống vật chất ngày càng đầy đủ nhưng lòng trắc ẩn vơi vai dần? Có phải vì thiếu “hơi ấm” của giáo đục đạo đức, truyền thống ngay chính từ gia đình?

Một người con hiếu thảo với cha mẹ, đoàn kết với anh em ruột thịt chắc chắn là một công dân tốt và điều đó có thể hun đúc ngay từ gia đình. Vậy tại sao không xem tết là lúc để giáo dục truyền thống nhân ái, cha mẹ báo hiếu ông bà, con trẻ được ươm lòng vị tha, bao dung…

Chính vì vậy người Việt có câu “mồng 1 tết cha, mồng 2 tết mẹ, mồng 3 tết thầy”, đó cũng chính là 3 người quan trọng nhất với mỗi chúng ta. Đó là sự biết ơn, kính trọng đối với những người đã có công sinh thành, nuôi dưỡng và dạy dỗ mỗi chúng ta trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Bạn có muốn bỏ đấng sinh thành, dạy dỗ để cùng lũ bạn du xuân, tết cho riêng mình?

Tôi tin chắc rằng đến một lúc nào đó con người sẽ trở lại tìm kiếm mình trong các giá trị tinh thần chứ không phải vật chất. Gia đình, xã hội, đất nước; kinh tế, xã hội, văn hóa… ra sao là phụ thuộc vào suy nghĩ, hành động của mỗi cá nhân.

Trương Khắc Trà