(DĐDN) - Đề văn mở là một dạng bài kiểm tra khác với truyền thống, ở đó học sinh phải huy động nhiều nguồn kiến thức, kỹ năng để phân tích, bình luận một vấn đề xã hội vượt ra ngoài khuôn khổ kiến thức từ những tác phẩm trong sách giáo khoa.

Xu hướng đề mở dần trở thành một cứu cánh cho môn văn học đang gặp phải sự nhàm chán và thiếu tính thực dụng!?

Thường thì những vấn đề nóng như thực phẩm bẩn, xuống cấp đạo đức, cũng có thể là một câu nói của người nổi tiếng… sẽ trở thành đối tượng nghị luận. Nhưng tất cả phải đảm bảo nguyên tắc là nội dung nghị luận phải có tính giáo dục, tính thẩm mỹ, tính định hướng cao, chứ không phải là một hiện tượng trên mạng xã hội “sớm nở tối tàn”.

Đề thi môn Ngữ văn lớp 11 trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc. Ảnh: B.L.

Mấy năm gần đây, nhiều nơi “thoáng” với đề văn mở đến mức gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng xã hội, nhất là giới làm giáo dục. Mới đây nhất, sau kỳ nghỉ Tết, học sinh lớp 11 trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc thi khảo sát chất lượng THPT quốc gia lần 3 năm học 2016-2017 môn Ngữ văn với đề thi trích dẫn lời bài hát “Lạc trôi” của Sơn Tùng. Dẫu rằng, bài hát “Lạc trôi” tương đối ăn khách, thu hút hàng chục triệu lượt xem trên mạng Youtube, nhưng không thể vội vàng xem đó như một giá trị thẩm mỹ chuẩn mực.

Tò mò tìm xem, quả thực (có thể do trình độ âm nhạc kém) khó có thể “nuốt trôi” một câu từ nào của “Lạc trôi”. Một bài hát nào đó có thể trở thành “hit” nhưng không đồng nghĩa là nó đại diện cho xu hướng thẩm mỹ chính chắn, bởi vì sự yêu thích, ngưỡng mộ của tuổi teen khó có thể xem đó là chuẩn mực khi mà thị hiếu của các em thay đổi từng giờ từng phút. Hay nói cách khác khi “bản lĩnh thẩm mỹ” chưa hình thành thì cái gọi là “yêu”, “ghét”, “giận”, “hờn” chỉ là té nước theo mưa.

PGS. Đỗ Ngọc Thống - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cũng từng nêu quan điểm: Cần khuyến khích những suy nghĩ sáng tạo, mới lạ nhưng dù mới mẻ, khác lạ, mở đến đâu vẫn phải đảm bảo tính chính xác, khoa học, thẩm mỹ và yêu cầu giáo dục tư tưởng cho thế hệ trẻ.

Không chỉ có “Lạc trôi” mà cả nữ hoàng khoe thân Ngọc Trinh, Lệ Rơi, Hoài Lâm, Bà Tưng, Kim Tan, hotgirl bánh tráng trộn… không biết bằng cách nào đã “lọt” vào đề thi văn! Chẳng lẽ đất nước con người Việt Nam đã hết những thứ có thể đại diện cho cái đẹp, cái thiện rồi hay sao? Đèn sách 12 năm chỉ để “nghiên cứu” mấy câu nói xằng bậy của thảm họa mạng Bà Tưng, rồi thì những phát ngôn “sốc” dư luận của những cô gái chân dài nhưng ngắn não!

Đề mở là một xu thế nhằm “chống ngán” khi mà những cái đóng khung trong hầu hết tác phẩm phản ánh xã hội cách đây cả thế kỷ. Nhưng người ra đề mở đừng quá vô tâm với học trò của mình, đừng quá đối xử bạc bẽo, thô lỗ với kiến thức và tôn chỉ mục đích mà môn văn mang lại.

Những nhân vật nổi tiếng bằng sự “lồi”, “lõm” trên thân thể, chiêu trò trên mạng xã hội thực chất đó là “quái thai” của giáo dục gia đình và xã hội, bởi nếu chính chắn chuẩn mực thì không ai lại đi nói điều xằng bậy trước công luận, phô diễn cái dung tục, diêm dúa, tiêm nhiễm những hiểm họa phi giáo dục đến giới trẻ. Vậy cho nên không thể lấy cái phi giáo dục để làm giáo dục, không thể lấy cái xấu, cái ác, cái không đẹp để trau dồi cho cái cần đẹp.

Văn học là văn học mà showbiz là showbiz, xin đừng lẫn lộn, kho tàng tri thức mà cha ông ta để lại không hề nhỏ, ca dao, tục ngữ chưa phải đã hết thời sự trong thời buổi kinh tế thị trường, những tác phẩm của Vũ Trọng Phụng, Nam Cao, Ngô Tất Tố… vẫn còn nguyên giá trị cho đời sống hôm nay.

Phải chăng cái gọi mà “mở” ở đây phải là thật mới, thật đình đám, đừng coi đề mở là một “model học thuật” bởi kiến thức kỹ năng là những giá trị vĩnh cửu chứ không sình lên, xẹp xuống kiểu showbiz.

Trương Khắc Trà