Câu chuyện thu hút và giữ chân nhân tài cứ thi thoảng lại trở thành chủ đề “nóng” khi một nhân vật nào đó có uy danh bỗng dưng “trở về” rồi lại “ra đi”. Có những người trở về rồi lại đột ngột ra đi khi chưa ai kịp nhìn thấy kết quả.

Thì thôi, tranh luận cũng chỉ giãi bày cái ấm ức mơ hồ thuộc về một nơi nào đó rất khó tháo gỡ!

Nhưng với ông Park Hang - Seo, chúng ta đã thấy rõ ràng như thế nào là một nhân tài, nó không còn là khái niệm phức tạp và đủ các loại gạch đầu dòng để chứng minh.

Nói vậy, không có nghĩa xem nhẹ các nhân tài đang lặng lẽ ở đâu đó, nhưng chỉ muốn để thấy rằng, chúng ta đang may mắn vì thấy, hiểu và biết như thế nào là người tài - có đóng góp cho đất nước mình- ít nhất trong lĩnh vực bóng đá.

Chúng ta từng bối rối vì không biết “sử dụng” như thế nào với một giáo sư trở về từ Mỹ, chúng ta từng cãi nhau um xùm vì “cái quần đùi trên bục giảng”, và nhiều hơn nữa, chúng ta đã, đang và lãng phí những măng non khoa học từ chương trình Olympia…

Sử dụng con người không phải như cái máy hễ nạp năng lượng vào là có thể chạy. Dĩ nhiên, cũng không thể chỉ một tờ giấy trắng mực đen có dấu đỏ để dùng chung cho cái gọi là “nhân tài” vốn đa dạng về lĩnh vực, kỹ năng, văn hóa, xu hướng…

Ông Park Hang - Seo xứng đáng được gọi là nhân tài ở nước ta

Ông Park Hang - Seo xứng đáng được gọi là nhân tài ở nước ta

Sau những thành công vang dội với bóng đá Việt Nam, ông Park Hang - Seo xứng đáng được nhìn nhận như một trong những nhân tài có đóng góp rất lớn cho đất nước hình chữ S.

Nếu xem ông Park là một trường hợp cụ thể về nhân tài, có đủ đầy thành tích, đủ đầy sự cống hiến, được ghi nhận. Thì bây giờ, hãy biết phát huy tất cả những lời hứa của chính chúng ta về “thu hút, đãi ngộ và giữ chân nhân tài”.

“Cơn sốt” bóng đá đã lắng xuống, nhưng giờ là lúc chúng ta phải nghĩ cách giữ chân những người tài năng, ông Park Hang - Seo là một ví dụ.

Chính phủ Việt Nam đã kịp thời tri ân ông Park bằng “Huân chương Hữu nghị” cao quý. Tôi còn thấy những cử chỉ thân mật như một lời cảm ơn bằng hành động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với ông Park ngay trên sân cỏ Mỹ Đình và tại Phủ Thủ tướng.

Ngài Park hẳn rất tự hào về điều này. Trong buổi lễ nhận giải “Nhân vật của năm” ở quê nhà Hàn Quốc, ông Park “khoe”: “Tôi vừa nhận Huân chương từ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc…”.

Cũng cần thiết phải nói thêm rằng, Hàn Quốc không thiếu cá nhân nổi trội nhiều lĩnh vực, nhưng vẫn chọn Park Hang - Seo, một người vang danh ở Việt Nam, là nhân vật tiêu biểu của năm. Điều đó chứng tỏ Hàn Quốc đang rất xem trọng mối bang giao với nước ta.

Hợp đồng của ông Park với VFF còn vài năm nữa, chính ông Park cũng nói rằng: “Tôi sẽ giữ lời hứa với bóng đá Việt Nam”. Nhưng môi trường bóng đá hiện đại vốn dĩ bị tác động rất lớn bởi đồng tiền, nó - đôi khi là khách quan.

Một đội tuyển ít tiếng tăm như Philippines còn có thể mời được chiến lược gia lão luyện hàng đầu thế giới, Sven - Goran Erikson, thì không có gì đảm bảo ông Park sẽ ở lại với chúng ta để tiếp tục “phá đỉnh” thành công!

Đương nhiên, chúng phải tin lời hứa của ông Park, nhưng nếu ông thanh lý hợp đồng đúng luật và đến một môi trường đỉnh cao hơn thì không ai có thể trách được. Ông Park là hình mẫu đến từ một đất nước công nghiệp - chuyên nghiệp! Vì vậy, nếu không thể giữ chân - chúng ta cũng phải có cách nhìn chuyên nghiệp mới phải đạo.

Song, kịch bản đó chỉ (có thể) xảy ra nếu chúng ta không biết cách đãi ngộ tốt hơn với nhân tài. “Đất lành chim đậu” là chân lý muôn thuở, để có “đất lành” đó là nhiệm vụ của chúng ta, đầu tiên là VFF.

Nhiều câu lạc bộ giàu có ở Trung Quốc, kể cả bóng đá Hàn Quốc đang để mắt tới ông Park. Nhiều nơi ngỏ ý mời ông Park - hẳn sẽ là một mức lương cao hơn rất nhiều so với con số 22 ngàn USD từ VFF mà bầu Đức chi 800 triệu mỗi tháng.

Đừng quên rằng, trợ lý của ông Park đã rời Việt Nam sang Malaysia, chính Thủ tướng cũng bày tỏ sự quan tâm đến chuyện này “Tôi đề nghị các đồng chí (VFF) nói rõ hơn nữa chính sách dành cho các HLV. Tôi có nghe trên thông tin đại chúng nói ông HLV thể lực của đội tuyển đi rồi…”

Ông Park từng chia sẻ: “Làm HLV ở Việt Nam khá khó khăn, tôi sẽ cố gắng để trụ lại ít nhất cho đến hết hợp đồng”. “Khó khăn” mà ông Park tâm tư là thứ đáng quan tâm vào lúc này.

Bóng đá có quy luật sử dụng con người riêng của nó, hôm nay là ngôi sao, sau một pha bóng có thể trở thành tội đồ, hoặc từ đỉnh vinh quang rồi bị quên lãng rất nhanh chóng sau một vài thất bại. Và chúng ta vẫn phải chấp nhận một sự thật “không có gì là mãi mãi”.

Nhưng hy vọng rằng, ông Park nên được trở thành một hình mẫu về đối xử với nhân tài, để không những bóng đá, mà nhiều lĩnh vực khác có thêm những “ông Park”, và nếu - có một cuộc chia tay, chúng ta đừng để mang tiếng “vắt chanh bỏ vỏ”.

Bạn đang đọc bài viết Để nhân tài đừng đi và “lời hứa của ông Park” tại chuyên mục Tâm điểm của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,