Tại cuộc gặp mặt hơn 100 chuyên gia, nhà khoa học trẻ người Việt tiêu biểu ở nước ngoài về nước tham dự “Chương trình kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam” sáng ngày 18/8 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh: “Đất nước chỉ hưng thịnh khi khơi dậy được lòng yêu nước, quy tụ được người tài đức dốc lòng vì nước”.

Có lẽ mọi người ai cũng đã từng đọc qua “Tam quốc diễn nghĩa”, có thể thấy trong đó có rất nhiều ví dụ về cầu hiền và sử dụng nhân tài mà đỉnh cao là câu chuyện “ba lần đến lều tranh” cầu Gia Cát Lượng của Lưu Bị.

Lưu Bị phải đi cầu Gia Cát Lượng vì ông ta muốn khôi phục nhà Hán, cứu vớt dân đen ra khỏi bể loạn lạc. Như vậy có thể nói ông ta đã xác định cụ thể công việc cần làm và việc đó phù hợp với Gia Cát Lượng, vì dân gian đã có câu “Phục Long và Phượng Sồ được một trong hai người ấy sẽ bình được thiên hạ”, Phục Long chính là Gia Cát Lượng.

Chuyện này tuy cũ, nhưng vẫn còn nguyên tính thời sự và có nhiều điều đáng bàn để rút ra bài học về việc cầu nhân tài và sử dụng nhân tài ở nước ta.

Thực tế ở nước ta, trong những ngày đầu kháng chiến kiến quốc, các bậc nhân tài như Tôn Thất Tùng, Trần Đại Nghĩa, Trần Hữu Tước, Đặng Văn Ngữ… dám từ bỏ lương tháng hàng chục cây vàng để về phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Họ chính là một trong số nhiều nhà khoa học tận hiến cuộc đời cho Tổ quốc, được Tổ quốc ghi công, lịch sử ghi danh.

Ngược lại, giai đoạn sau này, cũng có không ít người ra nước ngoài học tập, tốn kém tiền tỉ nhưng khi về nước lại khó nhọc tìm việc hoặc phải bỏ ra ngoài làm. Đấy là sự trớ trêu khi nhân tài bị “thui chột”, bị bỏ rơi, việc này đã và đang khiến cho nhiều người cảm thấy bị tổn thương, bức xúc với cơ chế.

Tại cuộc gặp gỡ 100 tri thức khoa học nước ngoài, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Chính phủ sẽ tạo môi trường tốt nhất cho trí thức người Việt ở nước ngoài có điều kiện phát huy kiến thức, kinh nghiệm phát triển đất nước, làm sao kết hợp được trí thức ngoài nước và trong nước”

Hiện thực hóa cho những lời nói của người đứng đầu Chính phủ, thời gian qua Chính phủ đang xây dựng chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp 4.0 để sánh vai với các cường quốc về công nghệ, coi đây là một trong những giải pháp để thúc đẩy việc hình thành trung tâm sáng tạo tại các khu công nghệ. Ví như Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội), Khu công nghệ cao TP HCM, đang xây dựng Khu công nghệ cao (Đà Nẵng)..v..v.

Bên cạnh đó, cần phải ghi nhận một điều về thành phố Đà Nẵng, đó là nhờ nhạy bén tiên lượng được vấn đề này nên bước đầu đã mời gọi được một số giáo sư, tiến sĩ, hoặc sinh viên tốt nghiệp loại giỏi ở các trường đại học chính quy về làm việc tại tỉnh nhà. Sự thật chính sách “chiêu hiền đãi sĩ” này đã làm cho Đà Nẵng nổi bật lên trong chiến lược thu hút nhân tài.

Phải nói rằng, cạnh tranh trong thế giới ngày nay là cạnh tranh về khoa học công nghệ mà thực chất của cạnh tranh khoa học công nghệ là cạnh tranh nhân tài. Và một trong những điều kiện để nhân tài phát triển, bộc lộ được những ý tưởng, tư duy, công sức của họ là yếu tố môi trường sống và làm việc. Môi trường tốt sẽ tạo điều kiện cho nhân tài phát triển và ngược lại, thậm chí có thể bị thui chột tài năng.

Đúng là, không có đổi mới sáng tạo thì không thể phát triển được. Ở quốc gia nào và thời đại nào, nhân tài cũng là tài sản vô giá và nhân tài là “linh hồn thiêng”, là “tế bào sống” của xã hội.

Nhưng cần nhớ, nhân tài không phải là những thiên tài, càng không phải là nhân vật vĩ đại. Mà đơn giản là, trong điều kiện xã hội, điều kiện công tác nào đó, bằng lao động sáng tạo của mình để làm gia tăng các giá trị cho xã hội, cho đơn vị mình làm việc.

Tức là, chúng ta cần phải tạo dựng được “đất lành” thì mới có nhiều “chim đậu”, trong đó các điều kiện thích hợp về chính trị, văn hóa, tư tưởng và pháp luật để nhân tài hình thành, phát triển theo nhu cầu đó.