Sáng 10/12, hàng trăm thương binh tập trung bên trong cổng Liên đoàn bóng đá Việt Nam để mua vé ưu tiên. 

Ngày 10/12 vừa qua, hàng trăm người trèo qua cánh cổng trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ở trên con đường Lê Quang Đạo. Đáng chú ý, có hình ảnh những người lính thương binh và những kẻ mạo danh thương binh đang dùng “vũ lực” để chà đạp lên luật lệ, ra yêu sách đòi hỏi có tấm vé lượt về vé chung kết AFF Cup.

Đó là một khung cảnh “xô bồ” tưởng chừng rất quen thuộc, nhưng lần này, sao nó để lại lại cho không ít người cái cảm giác “đắng chát”, xấu hổ tột cùng.

Thứ nhất, xấu xí hình ảnh người thương binh

Trước hình ảnh nhiều người “mặc áo lính” xuất hiện trong khung cảnh hỗn loạn đó, một số người cho rằng nên có sự đồng cảm với những người thương binh kia. Bởi, nếu xét theo hình thức bán vé theo thể thức truyền thống ở quầy hàng, ở các khu vực cụ thể, người cựu chiến binh có thể xếp hàng theo thứ tự ưu tiên để có cơ hội sở hữu cho mình một tấm vé. Tuy nhiên, hình thức bán vé mới (bán vé online) của VFF đưa ra đã gây ra những khó khăn nhất định cho đối tượng thương binh.

Như thông tin mà truyền thông đã đưa, chỉ trong 10h sáng ngày 10/12, VFF chỉ bán ra 2.500 vé online trên cổng thông tin, nhưng có tới 4,8 triệu lượt truy cập trong khoản thời gian đó. Với tỷ lệ đó, người may mắn có được tấm vé đã ít rồi, tỷ lệ rơi vào các thương binh, cựu chiến binh chắc chắn sẽ ít hơn bởi muốn có tấm vé trên tay thì mọi người phải biết cách sử dụng mạng Internet và những quy định của VFF như thanh toán trực tuyến… Trong khi đó, phần nhiều những người từ thế hệ trước, ở đây là các thương binh, cựu chiến binh sẽ cập nhật công nghệ kém hơn giới trẻ hiện giờ.

Thông qua báo chí, mạng xã hội, có thể hình dung được một cảnh tượng nhốn nháo, khác hẳn hình ảnh những con người được gọi là “người lính Bộ đội cụ Hồ” năm xưa. Những con người tuổi đã ngoài 60, tức là ở lứa tuổi thanh niên của họ, có những người đã tham gia vào cuộc kháng chiến chống Mỹ những năm giai đoạn cuối của cuộc chiến, tham gia vào 2 cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam (1978) hay chiến tranh biên giới Việt – Trung (1979)..v..v, họ hò hét, xông vào trụ sở với một tâm thế hung hăng, họ sẵn sàng trèo qua những hàng rào ở cổng, hất văng cánh cửa chính, rồi họ thay đỗ chiếc xe lam ngay chính giữa sảnh của Liên đoàn. Thậm chí, họ còn “gửi lời thách thức pháp luật” khi ngang nhiên ngồi nhậu nhẹt trong trụ sở VFF.

Và cũng thật khó để gọi một người đàn ông tóc vẫn chưa mấy sợi bạc, trông chỉ chừng khoảng 40 tuổi là cựu chiến binh, hoặc với bộ quân phục gắn phù hiệu quân đội Mỹ. Chắc hẳn, đã có những người là thương binh thật, có những người giả thương binh trà trộn kích động đám đông…

Những người cựu chiến binh, là những con người đáng kính, họ sinh ra trong thời chiến, lớn lên trong bom đạn và chỉ trở về khi đất nước đã hòa bình. Nhưng có đáng tự hào hay không, khi hình ảnh những người mặc quân phục, mang huân huy chương, xưng danh thương binh hung hăng tràn vào văn phòng VFF để kiếm vé xem bóng đá?

Đó là những hình ảnh xấu xí, không phải là hình ảnh của những người thương binh, cựu chiến binh mà chúng ta biết tới và tôn trọng.

Thứ hai, không trách VFF thì trách ai?

Câu chuyện về vé đá bóng tại Việt Nam chưa bao giờ hết nóng. Tuy vậy, một vấn đề đặt ra đằng sau câu chuyện hỗn loạn, nhiễu nhương này đó là: VFF có tiêu cực và trách nhiệm gì với tấm vé của mình?

Khách quan mà nói, đã có rất nhiều giải đấu thu hút khán giả đều xảy ra hiện tượng xấu liên quan đến việc mua vé. Đơn giản là người xem thì không quá tải, nhưng số người mua vé, bán lại để kiếm lời lại vô cùng nhiều. Thế mới có chuyện, người ta mới tranh giành mua vé để bán lại giá cao thật cao. Rồi cả những người “mang danh thương binh” như lần này, xếp hàng mua vé ưu đãi, trong số họ có bao nhiêu người mua để xem, bao nhiêu nhiêu người mua để bán lại?

Bên cạnh đó, sân vận động 40.000 chỗ ngồi, nhưng VFF chỉ bán vé 10.300 chỗ, chia cho cổ động viên Malaysia đăng ký hơn 3.000 vé, vé ưu đãi cho cựu chiến binh khoảng 2.000 vé. Vậy, phần còn lại VFF đem gần 25.000 vé đi đâu? Ở chợ đen, nhiều đối tượng buôn bán vé xem trận chung kết khẳng định chắc nịch có thể cung cấp số lượng lớn với giá cao (thông tin được đưa tin trên bản tin thời sự VTV), thì chắc chắn đã có tình trạng “tuồn vé” từ một thế lực nào đó đang diễn ra.

Nhìn sang Malaysia, trận chung kết lượt đi, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bán ra khoảng 80 nghìn vé, gần hết sức chứa sân Bukit Jalil. Nhưng do nhu cầu quá lớn, nhiều người vẫn phải săn vé chợ đen với giá cao hơn từ 2-3 lần. Tuy vậy, FAM không hề phải hứng chịu sự chỉ trích nào. Hoặc, tại World Cup 2018 vừa qua cũng thế, giá vé chợ đen ở trận chung kết cao nhất lên tới hơn 40 nghìn USD, gấp gần 40 lần giá niêm yết của FIFA.

Nói vậy để thấy rằng, kể cả khi việc bán vé công khai, minh bạch, nạn phe vé vẫn rất khó dẹp. Đơn giản, đó là quy luật thị trường, có cầu ắt có cung, cầu càng cao thì giá càng cao. Từ thực đang diễn ra ở nước ta và ở xứ người, khiến chúng ta cũng phải đặt ngược vấn đề, rằng: Nếu lượng vé phân phối tới tay người hâm mộ cao hơn, việc mua vé dễ dàng hơn, làn sóng phản đối VFF chắc chắn không lớn đến thế?

Vì thế mới nói, từ một tấm vé bóng đá thôi, nhưng khi nhu cầu sở hữu nó lên đến “cao trào” thì người ta sẵn sàng xóa bỏ đi hình ảnh đẹp của mình như những người cựu chiến binh (hoặc giả thương binh) kia. Qua đó, cũng chỉ ra công tác quản lý bán vé của VFF thực sự đang tồn tại những điểm bất hợp lý và có cả những tiêu cực nữa. Không trách VFF tổ chức kém, quản lý kém thì chẳng còn biết quy trách nhiệm về cho ai!

Tấm vé bóng đá, sao lại “đắng chát” đến thế!

Bạn đang đọc bài viết “Đắng chát” sau tấm vé bóng đá! tại chuyên mục Tâm điểm của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,