Xoay quanh nội dung đề xuất cải tiến Tiếng Việt của PGS.TS Bùi Hiền. Trong chương trình Café sáng của VTV3 vừa qua, Tiến sĩ khoa học (TSKH) Đoàn Hương đã khiến cộng đồng một phen dậy sóng khi phát biểu nhân dân là “đám quần chúng”: “Khi một ý tưởng mới ra đời, trước hết phải suy ngẫm, nhìn nhận nó bằng con mắt khoa học, đây là một công trình khoa học cho nên phải có ý kiến của các nhà khoa học chứ không phải là một đám quần chúng không hiểu gì cứ ào ào vào ném đá…”.

Tiến sĩ Khoa học Ngữ văn Đoàn Hương. Ảnh: NVCC

Tiến sĩ Khoa học Ngữ văn Đoàn Hương. Ảnh: NVCC

Trước phát ngôn “gây bão” của học trò, GS Hà Minh Đức – nguyên Viện trưởng Viện Văn học không khỏi ngạc nhiên khi nghe Đoàn Hương gọi dư luận là “đám quần chúng” dù hiểu rõ tính cách của học trò mình.

GS nói: “Phát ngôn của cô ấy không chỉ là bột phát mà còn là hệ quả của một tính cách. Cô ấy không phải là nhà ngôn ngữ thì sao lại mời tham gia vào việc trả lời về một công trình nghiên cứu ngôn ngữ? Hơn nữa, Hương là một người văng-tê, không để ý quy củ, nói năng mạnh bạo”.

Phải nói rằng, trong ngôn ngữ giao tiếp nói chung, đặc biệt là ngôn ngữ giao tiếp ứng xử trên truyền thông, đòi hỏi phải có sự suy nghĩ kỹ càng và sự trình bày ngôn từ chính xác. Và chuyện lớn hơn, để thay đổi, cải tiến ngôn ngữ Tiếng Việt, không phải là chuyện một cá nhân, nhóm người nào muốn làm là làm được. Dù bất kể người đó là “quan”, là giới chuyên gia, nhà khoa học, nghệ sĩ, hay người dân thường.

Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói: “Tiếng Việt của chúng ta rất giàu. Tiếng Việt của chúng ta rất đẹp. Giàu bởi kinh nghiệm đấu tranh của nhân dân ta lâu đời và phong phú. Đẹp bởi tâm hồn của người Việt Nam ta rất đẹp. Hai nguồn của cái giàu, cái đẹp ấy là ở chỗ tiếng Việt là tiếng nói của nhân dân, đầy tình cảm, màu sắc và âm điệu, hồn nhiên, ngộ nghĩnh và đầy ý nghĩa; đồng thời nó là ngôn ngữ của văn học mà những nhà thơ lớn như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du… và những nhà văn, nhà thơ ngày nay ở miền Bắc và miền Nam đã nâng lên đến trình độ rất cao về nghệ thuật”.

Trong trường hợp này, vị TSKH kêu gọi mọi người không “ném đá” ý tưởng sáng tạo, nhưng phát ngôn “đám quần chúng” của bà đã xúc phạm đến nhân dân. Không thể gọi nhân dân là “đám quần chúng” được, vì thứ ngôn từ đó mang tính chất miệt thị, hồ đồ.

Liên quan đến vấn đề phát ngôn “gây bão” trên, GS.TSKH Trần Ngọc Thêm chia sẻ: “Với riêng Đoàn Hương, tôi cho rằng cô ấy đã thể hiện cái nhìn miệt thị với dư luận. Là đồng nghiệp, tôi không hề muốn lên án nhưng phải thẳng thắn mà nói rằng, Đoàn Hương nên xem lại những phát ngôn trước đám đông của mình. Phải cân nhắc cẩn trọng vì thực tế, cô ấy còn không nhớ hết mình nói những gì. Đến khi người ta phản ứng, chỉ trích vẫn khăng khăng rằng ‘tôi không nói thế'”.

Cũng có người thể hiện sự bức xúc: “Nên nhớ một điều, có quần chúng mới có lãnh đạo, cũng như có dân, mới có tiến sĩ. “Đám quần chúng” chúng tôi chẳng “ném đá” ai cả. Bà đang miệt thị thành phần mà chính mình cũng xuất thân. Chúng tôi thuộc “đám quần chúng” như bà nói đấy và chúng tôi sẽ gọi những người như bà là cái “đám tiến sĩ” vậy”.

Những phát ngôn gây sốc của TSKH Đoàn Hương làm cho người viết nhớ đến một câu nói trước đây của ông Nguyễn Khắc Hưng – Thanh tra giao thông tỉnh Ninh Thuận trong lúc đang làm việc với dân thì ông nói thế này: “Làm việc mà dân bu quanh thế này không được, dân là dân gian”.

Có điều, môi trường làm việc của vị Thanh tra giao thông và TSKH khác nhau, đối tượng tiếp xúc cũng khác nhau. Nên đối với một người như bà Đoàn Hương thì không thể bao biện được.

Nói thật, dư luận không ai nghi ngờ trí tuệ, cũng như tri thức văn học của bà. Nhưng lại nghi ngờ, rất nghi ngờ về cái gu cảm thụ văn hoá của bà khi dám gọi nhân dân là “đám quần chúng”. Phải chăng, vị TSKH đã đề cao mình quá mức bản thân, có sự tự kiêu, không coi người khác ra gì?

Ai cũng ngộ ra một vấn đề trong cuộc sống là khi mình không tôn trọng người khác thì người khác cũng không tôn trọng mình. Với những người mang danh GS, TS hoặc cán bộ công chức như bà cũng vậy thôi. Khi họ có những lời nói, ứng xử thể hiện sự không tôn trọng đối với người dân thì về lâu về dài, người dân cũng mất dần đi sự tôn trọng với họ. Và khi sự tôn trọng nhau không còn thì  chẳng còn gì để nói!

Như vậy, những vấn đề liên quan đến vận mệnh của dân tộc, văn hóa dân tộc… thì  “đám quần chúng” của bà TSKH Đoàn Hương không nên nói thêm gì, không nên góp ý, phản biện gì, vì ngu muội lắm, không hiểu gì cả. Chỉ có tầng lớp tri thức, khoa học như bà mới tinh thông thôi?!