Nhức nhối thật, nhưng nếu thật bình tĩnh nhìn nhận lại để điểm qua những “con sâu” ấy, thì thấy nó chiếm phần rất nhỏ trong hàng ngàn lễ hội dịp Xuân về trên cả nước.

Người Việt ta vốn sống từ “làng” ra đến “nước”. Những “tục”, những “lệ” cùng cây đa, bến nước, rặng tre, lối ngõ, bờ rào đến những người bạn thủa chăn trâu cắt cỏ ăn vào thành “làng tôi” thiêng liêng trong mỗi con người.

Ngày lễ hội, cũng thường nhất, tổ chức vào dịp tháng Giêng “ăn chơi”, nơi năm nào cũng có, nơi đến năm năm, có nơi hai mươi năm mới mở. Dịp ấy con cháu xa quê hẹn nhau về tụ hội. Ngày ấy, dịp ấy người ta mời bạn bè về để “khoe” với bạn về “quê tôi”

Ngày lễ hội lòng người mở ra với nhau, dung hòa mọi điều chưa tốt để tối lửa tắt đèn gần nhau hơn. Dịp ấy những anh thợ cày, chị thợ cấy được dịp để trổ những “ngón nghề”, sự khéo léo với mọi người. Và những người xa quê yêu hơn mảnh đất quê mình.

Tôi đã gặp một người đàn ông, khi xem trò Trám ở Tứ Xã, Lâm Thao, Phú Thọ, sau những trận cười nghiêng ngả, mái đầu bạc ấy lại rơm rớm nước mắt. Mấy chục năm bôn ba nơi đất khách quê người, nay được xem cái trò xưa trong ký ức.

Đường về quê rất dài, bao giờ ông lại về xem hội, không dễ đâu nhưng ngày hội quê, mỗi năm khi Xuân về sẽ tái sinh trong lòng. Nông thôn sẽ thế nào nếu không còn lễ hội?