(DĐDN) - Suốt một đời đau đáu với nỗi lo dang dở học hành của sinh viên, doanh nhân Phạm Văn Bên - GĐ DNTN Cỏ May đã đầu tư 42 tỷ đồng xây dựng ký túc xá (KTX) miễn phí, cùng với mỗi năm chi gần 20 tỷ đồng bao trọn gói học phí, đào tạo nhân cách cho sinh viên đang là câu chuyện cổ tích về lòng nhân ái ngày nay.

Xung quanh câu chuyện ấy, DĐDN đã có chia sẻ với chủ đầu tư dự án về cách làm từ thiện “lạ” này.

Từ tuổi thơ nghèo khó

- Thưa ông, có nhiều cách thể hiện thiện tâm với xã hội, tại sao ông lại chọn xây dựng KTX dành cho sinh viên nghèo?

Lâu nay, tôi vẫn làm từ thiện, vẫn chia sẻ với những hoàn cảnh khó, khổ trong xã hội nhưng cảm thấy điều đó chỉ giúp họ con cá chứ không cho họ cần câu, không giải quyết được gốc rễ vấn đề. Chính vì thế, tôi quyết tâm xây dựng KTX này để góp một phần công sức đào tạo một lớp người, một thế hệ có tài có tâm với kỳ vọng lớp người này sẽ góp phần kiến tạo xã hội.

- Ý tưởng xây KTX dành cho SV nghèo đã được ông ấp ủ từ bao giờ?

Ý tưởng xây KTX được hình thành từ nhiều yếu tố. Thời niên thiếu tôi sống dưới tỉnh, thi trượt tú tài nên rất hối hận vì đã làm buồn lòng cha mẹ, tôi tự hứa phải quyết tâm phải học lại để thi nhưng không xin tiền cha mẹ mà sẽ tự đi làm kiếm tiền để học. Chính vì thế tôi lên Sài Gòn, ban đầu làm công nhân, vừa làm vừa học rất vất vả. Có lúc làm trong lò bánh mỳ, đêm nào cũng phải thức trắng đêm làm bánh, sáng lại đi giao hàng nên bị thiếu ngủ, thân thể tiều tụy.

Mô hình ký túc xá Cỏ May

Sau đó, nhờ một cơ duyên tôi được vào ở cô nhi viện. Đó là một cơ hội quý giá vì vào cô nhi viện được đi học, không mất tiền ăn, tiền ở. Câu chuyện đó là một dấu ấn hết sức lớn lao đối với thời niên thiếu. Tôi tự cảm thấy mình nợ đời rất nhiều vì được ăn cơm bá tánh do những người hảo tâm đóng góp. Sau này, khi biết được những hoàn cảnh nghèo, không có tiền đi học, liên tưởng tới thời quá khứ của mình thấy rất xót xa nên tôi thường hay giúp đỡ họ.

Năm 2004, tôi bị bệnh xơ gan giai đoạn cuối, nằm điều trị ở Trung tâm Hòa Hảo. Một thời gian, bác sĩ Trưởng khoa Gan của Trung tâm Hoà Hảo đã từ chối điều trị vì bệnh quá nặng. Đến năm 2008, sau khi công việc kinh doanh ổn định, tôi lên giáo xứ Khiết Tâm nhờ tư vấn nhịn đói để điều trị bệnh. Nhịn ăn 21 ngày, sau đó ăn gạo lứt muối mè và kết hợp với dùng thuốc Tây thì hết bệnh. Có lẽ, tôi khỏi bệnh nhờ quá trình cộng hưởng của nhiều yếu tố.

Cũng từ đó, tôi cảm thấy mình nợ đời, nợ người nhiều lắm, cứ thôi thúc tôi phải làm điều tốt đẹp cho cộng đồng. Thế nhưng, cách làm từ thiện trước giờ chỉ giúp chữa cháy cho một vài cá nhân, không giải quyết được căn cơ vấn đề của xã hội nên tôi mới nảy ra ý tưởng xây dựng KTX với kỳ vọng sẽ góp phần đào tạo một thế hệ sinh viên có tài, có tâm, góp phần kiến tạo xã hội.

Đến dự án “độc” và “lạ”

- Quá trình biến ý tưởng thành hiện thực của ông ra sao, thưa ông?

Mãi tới năm 2012, tôi mới đủ điều kiện để thực hiện ý tưởng. Ban đầu tôi săn lùng khắp TP HCM, dự kiến mua khoảng 5.000 m2 để xây dựng KTX. Ai ngờ gặp lúc thị trường bất động sản sốt nóng nên rất khó mua, trầy trật hết miếng này tới miếng khác hơn 1 năm trời không mua được. Buồn quá tôi mới gọi điện cho thầy Tuân là giảng viên Trường ĐH Nông Lâm TP HCM, mục đích là tìm người chia sẻ. Sáng hôm sau, thầy Hiệu phó nhà trường gọi điện nói trường còn đất trống để xây dựng KTX nên rất sẵn sàng được góp đất trong việc hợp tác. Câu chuyện giữa tôi là ĐH Nông Lâm bắt đầu từ đó.

Tuy nhiên, từ nhã ý nhường đất của trường đến việc tin tưởng vào quyết tâm của chủ đầu tư là cả một hành trình hơn 1 năm. Ban đầu, các thầy không tin vào thiện tâm của tôi nên xuống tận nhà máy Cỏ May để tìm hiểu thực lực và thăm dò phản ứng của vợ, con tôi trước quyết định “lạ” này. Phải ngót chục lần lên, xuống họ mới tin tuyệt đối và khi đó, mỗi người mỗi cố gắng để lo xin giấy phép cho dự án.

Theo đó, ĐH Nông Lâm đã dành phần đất diện tích 2.600 m2 để xây một KTX 5 tầng, 54 phòng, sức chứa 432 sinh viên. Tổng chi phí cho xây dựng khoảng 42 tỷ đồng. Mỗi năm, Cỏ May chi thêm gần 20 tỷ đồng cho việc quản lý KTX và chi phí học tập, sinh hoạt của sinh viên. Tính trung bình, mỗi sinh viên được đầu tư khoảng 200 triệu đồng trong suốt 4 năm học. Khởi công đầu tháng 5, dự kiến sau khoảng 10 tháng, KTX sẽ đi vào hoạt động để phục vụ khóa học 2016- 2017.

- Được biết, KTX sẽ miễn phí ăn ở cho sinh viên. Vậy sinh viên như thế nào mới được vào KTX, thưa ông?

Việc tuyển chọn sinh viên vào KTX sẽ dựa vào hai tiêu chí chính: Học lực từ trên xuống và gia cảnh từ dưới lên. Ngoài việc học chuyên môn ở trường, KTX sẽ tạo môi trường giáo dục tốt và đào tạo nhân cách cho sinh viên. Hàng năm, KTX sẽ bình xét kết quả học tập và nhân cách, nếu sinh viên xa sút sẽ có chế tài. Ví dụ: Năm đầu miễn phí toàn bộ tiền học phí, nếu sau một năm học lực không đạt hoặc vi phạm về mặt đạo đức sẽ cắt giảm học phí 20%, trường hợp vi phạm trầm trọng sẽ bị đưa ra khỏi KTX. Đặc biệt, những sinh viên vi phạm tội ăn cắp vặt dù chỉ một lần cũng sẽ bị trục xuất. KTX cũng sẽ dạy vi tính, Anh văn và dạy các kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, thuyết trình trước công chúng, khiêu vũ... Đảm bảo sau 4 năm ra trường họ sẽ là những sinh viên ưu tú. Mục đích cuối cùng là sinh viên ở KTX Cỏ May sẽ không phải cầm hồ sơ đi xin việc mà các nhà tuyển dụng tự tìm đến.

Vẫn còn e ngại

- Dư luận luôn hoài nghi những dự án “độc” và “lạ” suy cho cùng chỉ là chiêu PR của DN. Vậy với dự án “độc” này, ông có ngại điều gì?

 

Sự hoài nghi, dị nghị của xã hội trước những việc làm thiện nguyện sẽ “giết chết” những tấm lòng hào hiệp từ khi nó còn nằm trong ý tưởng.

Tôi từ chối khá nhiều tờ báo muốn phỏng vấn, viết bài về KTX bởi dự án này tôi đặt toàn tâm toàn ý đầu tư cho sinh viên. Sợ nhất là các em nghĩ rằng “ông Bên làm KTX mục đích để PR cho DN Cỏ May thì hỏng”, làm sao đào tạo được thế hệ sinh viên có tâm. Do đó, tôi rất hạn chế truyền thông.

Tuy nhiên, cuối cùng vẫn phải làm truyền thông vì ngay việc tuyển chọn đầu vào rất cần phổ biến rộng rãi để các địa phương nắm thông tin, biết em nào có hoàn cảnh nghèo học giỏi, khuyến khích về Sài Gòn thi đại học sẽ có cơ hội được ở KTX. Rồi sau này, khi sinh viên ra trường cũng phải làm truyền thông rộng rãi giúp các nhà tuyển dụng tìm tới.

Ngay cả việc đặt tên cho KTX, ban đầu nhà trường muốn đặt tên Cỏ May để tri ân chủ đầu tư nhưng tôi không chịu, tôi nói cứ đặt tên theo bảng chữ cái cũng được vì đã làm việc thiện không cần nghĩ tới chuyện tri ân. Thế rồi, các thầy nói nhiều quá, với lại KTX tại đây đã được mang tên các loài hoa như Cẩm Tú, Mimosa… Cỏ May cũng là tên một loài cỏ nên việc đặt tên ấy thấy cũng hợp lý.

- Được biết, đã từng có một số mạnh thường quân có nhã ý muốn đóng góp cùng xây dựng KTX, tại sao ông lại không đồng ý?

Đúng là có nhiều người muốn đóng góp cả về vật chất và công sức nhưng tôi đều từ chối để khỏi ai “xét nét”. Xã hội còn rất nhiều chỗ để mạnh thường quân đóng góp, còn chuyện xây KTX để tôi tự lực. Nếu mai này, không còn đủ sức tiếp tục theo đuổi thì tôi sẽ nhờ sau.

 

“Tôi xây KTX cho sinh viên nghèo để vừa lo cho các em học thành tài, vừa quan tâm dạy dỗ các em về đạo làm người, về tình yêu thương giữa người với người, và trên hết là tình yêu cùng trách nhiệm đối với đất nước này, với dân tộc. Đó cũng là cách tui trả ơn cuộc đời này”.

Bởi vì, thứ nhất tôi có thể tự trang trải kinh phí, thứ hai tránh sự “dòm ngó” của xã hội. Những thông tin kiểu này dễ dẫn tới những bình luận lệch lạc, ảnh hưởng tới tâm lý sinh viên. Ba là, tôi cũng lường trước một việc tế nhị: Do KTX được đầu tư và đào tạo sinh viên bài bản nên dự đoán một số bạn bè sẽ gửi gắm nhưng nhất định tôi sẽ từ chối.

Trường Nông Lâm góp đất nên được ưu đãi 20% số suất, những suất ưu đãi cũng được lựa chọn nghiêm ngặt. 80% còn lại sẽ tuyển từ bên ngoài. Ngay từ năm đầu tiên, việc tuyển chọn sẽ thể hiện ý chí của chủ đầu tư là nghiêm túc, thẳng thắn để sau này không phải chịu áp lực gửi gắm từ những người trong cuộc.

Tôi nghĩ, việc làm của chúng tôi hết sức khiêm tốn so với nhu cầu của xã hội nhưng kỳ vọng các nhà hảo tâm, các DN rồi sẽ nhân ra nhiều mô hình này để xã hội có thêm nhiều KTX miễn phí cho sinh viên. Cũng qua dự án KTX này, tôi muốn nhắn nhủ tới mọi người một thông điệp rằng bất kỳ ở đâu, thời điểm nào lòng tốt vẫn luôn được thể hiện bằng cách này hay cách khác. Sự hoài nghi, dị nghị của xã hội trước những việc làm thiện nguyện sẽ “giết chết” những tấm lòng hào hiệp từ khi nó còn nằm trong ý tưởng.

- Cám ơn và chúc ông thành công!

Nguyễn Thành thực hiện