Lại giống như những sự việc đầy quan ngại khác, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi lại hằn thêm vết đen trong ngành xây dựng có bóng dáng “công - tư”. Nếu thông thường, sự vụ từ từ chìm xuống theo thời gian. Nhưng lần này chưa hẳn.

Sở dĩ, “chưa hẳn” là bởi đã có kết luận thanh tra, cũng đã có cá nhân bị hạch tội, song cái kết để lại không thể rộng đường dư luận. Một vài hình ảnh gây sốc trên con đường còn nóng bừng mùi nhựa để lại quá nhiều nghi vấn về chất lượng toàn tuyến.

Và ngoài những ổ gà, ổ voi biết nói được phơi bày khắp các tờ báo lớn nhỏ lẫn mạng xã hội - người ta còn nhìn thấy rõ ràng một vài hạng mục khác có dấu hiệu làm dỏm!

Những ổ gà biết nói

Những ổ gà biết nói

Nhưng, những gì nhà chức trách “tổng kết” về vụ việc động trời này là vài từ có tính chất như một uyển ngữ làm nhẹ tình hình rằng, “cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chỉ hư hỏng khoảng 70m2”.

Tuyến cao tốc tối quan trọng ở dài đất nghèo miền Trung được đo đạc cẩn thận, có cả thảy 3,1 triệu m2 và hư hỏng chỉ 70m2. Đây có phải là cách giải quyết vấn đề khiến phản xạ tư duy của những người quan tâm cảm thấy một lần nữa phải lên tiếng?

Nói như vậy có nghĩa, người ta chấp nhận hư hỏng - với tư cách là những sai sót đương nhiên có? Có muôn vàn cách nói để chuyển tải cùng một nội dung, và vì thế, nó có thể làm yên tâm công chúng hoặc một lần nữa xới xáo lại vấn đề làm lòng người khó nghĩ.

Sai sót, sai số và những ký hiệu “+”, “-” là khái niệm được con người thừa nhận như một lẽ đương nhiên trong ngành kỹ thuật, vì mọi thứ vốn dĩ không có cái gì tuyệt đối.

Nhưng không có nghĩa những xã hội văn minh chấp nhận chung sống với sai số, sai sót, con người và khoa học đang từng phút, từng giờ cố gắng tiệm cận với cái hoàn thiện hơn.

Và sai số 70m2 là chấp nhận được?

Và sai số 70m2 là chấp nhận được?

Chính vì vậy, người Việt thường thấy quan chức nước ngoài từ chức bởi những lý do tưởng chừng nhỏ nhặt vụn vặt, song nếu ý thức đủ lớn - người ta không cho phép bản thân mình dễ dãi với sai sót gây ra dù nhỏ nhất.

70m2 thật sự không lớn so với con số hàng triệu mét vuông, nhưng nếu đặt đúng bối cảnh, tình hình không đơn giản như thế. Vì đó không chỉ thiệt hại về mặt tiền bạc mà cái quan trọng hơn bội phần là lòng tin.

Người Nhật sản xuất xe hơi hàng đầu thế giới, đã, đang và sẽ thống trị thế giới trong lĩnh vực này. Chúng ta có biết để một chiếc xe hơi mới nhất ra đời phải trải qua hàng chục ngàn công đoạn, chạy thử trong mọi địa hình suốt nhiều năm, vượt qua kiểm định ngặt nghèo nhất…

Họ không cho phép một lỗi lầm nào tồn tại trên sản phẩm, dù là nhỏ nhất. Nếu có lỗi nào xảy ra, lập tức hàng triệu sản phẩm trên toàn cầu được thu hồi khắc phục và tuyệt nhiên họ không lý luận AQ kiểu “chỉ là một lỗi nhỏ thôi mà…”

Tất cả chỉ để nói lên rằng, đây là giá trị Nhật Bản, đó mới là thứ trường tồn và không phải mọi chiếc xe đang lăn bánh trên đường đều có thể kiêu hãnh như thương hiệu Nhật.

Vì những đất nước văn minh thịnh vượng đều biết rằng, khách hàng thông minh hơn chúng ta tưởng, nếu bị kiện, họ có thể phá sản, và ai cũng có thể được thấm một chân lý chấp nhận sai sót là tự sát!

Trách nhiệm và coi trọng sinh mạng con người, đó là cách cư xử văn minh chính trực. Một con đường 34 ngàn tỷ đồng, tốc độ di chuyển trên 100km/h…một lỗ hổng bằng nắm tay cũng có thể gây ra thảm họa chết người. Vậy, 70m2 trong trường hợp này là to hay nhỏ?

Không có sai sót nào là nhỏ nếu người ta nhìn nó bằng con mắt cầu thị, ai đó có cảm thấy cần có trách nhiệm hơn với khối tài sản khổng lồ chưa sử dụng bao hơi đã hư hỏng.

Từ lý do tại hại là ông trời đến “công nghệ” vá đường đục bằng tay, bảo hộ bằng dép tổ ong, và con số thống kê mang tính chất… “chỉ là”, “thôi mà” một lần nữa cho thấy thái độ mới quan trọng làm sao.

Người Việt vốn tính rộng lượng, nói xong rồi lại thôi, ai về nhà nấy, nhưng đó lại là nguyên nhân để hết chổ này đến chổ nọ lòi ra sự thật không mấy vui vẻ. Đến bao giờ mới kết thúc kiểu phân bua sai phạm bằng loạt trợ từ “chỉ là”, “hôi mà”…